Chờ đến hơn 1h khuya, Kim Mân Thạc cuối cùng cũng coi như yên lặng ngủ thiếp đi. Phác Xán Liệt lúc đó mới đem điều hòa nhiệt độ tăng cao một chút, sau đó đắp kín mền cho anh.
Điện thoại di động đặt trong túi áo khoác vang lên một tiếng, Phác Xán Liệt lấy ra xem, là tin nhắn của Ngô Thế Huân.
Thế Huân: Ca, lúc nào anh về?
Phác Xán Liệt nhìn thấy tin nhắn này, mới biết cậu nhóc kia giờ vẫn còn chưa ngủ, có lẽ vẫn còn muốn chờ hắn trở về. Kim Mân Thạc say đến bất tỉnh nhân sự, đương nhiên không thể vứt bỏ anh một mình ở lại, Phác Xán Liệt gửi tin nhắn hồi âm: Tối nay anh có chút việc, không thể về được, em mau đi ngủ đi, sáng mai anh sẽ trở về đón em cùng đi đến công ty.
Thế Huân: Dạ.
Phác Xán Liệt gửi tin nhắn hồi âm xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn về Kim Mân Thạc đang nằm trên giường, hắn tắt đèn, ở chỗ trống bên cạnh trên giường nằm xuống.
Ngày hôm sau, Kim Mân Thạc khi tỉnh lại, đầu đau đến mức sắp nứt ra, nhìn xung quanh một chút, hoàn toàn không thể nhớ ra được tại sao mình lại ở đây. Ngồi ở trên giường nhìn ngắm bốn phía một lúc lâu thì Phác Xán Liệt từ trong phòng rửa tay đi ra, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Kim Mân Thạc.
"Thế nào, đã thấy khá hơn chưa?" Phác Xán Liệt vừa đi qua vừa nói.
Kim Mân Thạc xoa xoa huyệt thái dương "Nói thử xem, sao tao lại ở đây?"
"Ngày hôm qua mày uống say, tao không thể đưa mày về nhà nên phải thuê một phòng khách sạn."
Kim Mân Thạc đưa hai tay che ngực mình "Móa, mày không làm gì tao đó chớ?"
Xem ra tên này đã quên đi hôm qua bản thân nói lung tung cái gì rồi, có thể như vậy đối với cậu ta lại là tốt.
Phác Xán Liệt trêu chọc anh như bình thường, nói "Yên tâm, ở trước mặt tao thì mày rất an toàn."
"An toàn cái đầu mày, tao sẽ đi méc với Tiểu Huân, nói mày đi thuê phòng với tao."
Hoàn toàn lờ đi câu nói này của Kim Mân Thạc, Phác Xán Liệt cầm lấy chìa khóa xe đặt ở tủ đầu giường "Nếu như thấy vẫn còn đau đầu thì mày cứ ngủ tiếp đi, công ty không thể không đi được, tao đi trước đây."
Phác Xán Liệt trở về nhà trước, ăn bữa sáng Ngô Thế Huân làm rồi hai người lại cùng nhau đi đến công ty.
Cậu nhân viên nhỏ ngày hôm qua bị Phác Xán Liệt gọi vào văn phòng "Hôm qua Kim Mân Thạc nói gì với cậu?"
Cậu nhân viên nhỏ thành thật trả lời "Ngày hôm qua anh ấy uống say la hét một hồi rồi nói về chuyện của Phác tổng."
"Còn nói cái gì khác hay không?"
"Không có."
Phác Xán Liệt trầm ngâm nửa ngày, hắn còn muốn hỏi cậu nhân viên kia có phải đã nhìn ra được điều gì đó. Không ngờ cậu nhân viên nhỏ kia chính mình lên tiếng nói "Phác tổng yên tâm, tôi sẽ không nói ra bất cứ cái gì hết."
Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm "Đối với cậu ta cũng phải giữ bí mật."
"Tôi biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...