Hai tay Ngô Thế Huân nắm chặt lấy phần áo trước ngực Phác Xán Liệt, mặt không tự chủ mà chôn vào lồng ngực hắn, từ trong cổ họng lơ đãng phát ra một chút thanh âm, nghe được ra hô hấp của cậu có chút khó khăn nặng nhọc.
Qua mười mấy phút, Ngô Thế Huân rốt cục phóng thích ra ngoài.
Phác Xán Liệt từ trên cái tủ ở bên cạnh đầu giường rút ra vài tờ khăn giấy, lau bàn tay đang dưới đáy chăn, thuận tiện lau sạch giúp Ngô Thế Huân luôn, rồi giúp cậu mặc quần lại chỉnh tề.
Phác Xán Liệt nhìn cậu như con mèo nhỏ, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ "Sẽ không cảm thấy khó chấp nhận nổi chứ?"
Ngô Thế Huân lắp bắp nói "Cũng... cũng vẫn được."
"Từ từ sau này rồi sẽ quen." Bàn tay Phác Xán Liệt đặt ở bụng dưới của cậu. "Về sau nơi này của em chỉ mình anh mới có quyền được chạm vào, không được để cho người khác chạm, biết chưa."
Ngô Thế Huân mặt có chút nóng ran "Ừm."
Phác Xán Liệt nắm lấy tay cậu dẫn cậu chạm đến hạ bộ của chính mình, chỗ đó đã dựng lên một khối "Nơi này của anh cũng chỉ mình em có thể chạm vào." (Joo: =___= tui đần mẹt luôn)
Ngô Thế Huân đương nhiên rõ ràng hiểu Phác Xán Liệt cũng đã nổi lên phản ứng "Em... em giúp anh."
"Đợi lát nữa anh tự mình giải quyết, lúc khác sẽ để em giúp anh. Ngày mai phải bay đi Bắc Kinh rồi, em nên ngủ sớm một chút." Phác Xán Liệt thuận tiện tắt đi đèn ngủ, kéo chăn lại đắp cho cậu rồi xuống giường đi vào phòng tắm.
Ngô Thế Huân nằm ở trên giường, ngày hôm nay đã hạnh phúc quá mức rồi, trái tim cậu từ lúc năm giờ hơn đến bây giờ vẫn cứ đều đều đập nhanh như vậy, luôn có một loại cảm giác cảnh tượng này là đang ở trong mơ, quá không chân thực rồi. Nhéo nhéo cánh tay, có chút đau, Ngô Thế Huân mím môi khẽ cười yếu ớt, có đau là nói lên đây chính là sự thật.
Hơn mười phút sau, từ trong phòng tắm truyền đến tiếng mở cửa cùng tiếng tắt đèn, tiếp theo là tiếng bước chân, ga giường mềm mại khẽ giật giật, Phác Xán Liệt đến nằm xuống.
Ngô Thế Huân tự động đem thân thể dịch qua một chút, tựa vào trong ngực của hắn, Phác Xán Liệt đưa tay ra để cậu gối lên cánh tay mình.
"Ca, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Ở trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn.
Sang ngày hôm sau, Ngô Thế Huân vẫn còn đang hoài nghi ngày hôm qua có phải chỉ là một giấc mộng, nhìn thấy Phác Xán Liệt nằm bên cạnh, cậu mới dám xác nhận tất cả đều là sự thật.
Đúng 2 giờ chiều máy bay sẽ khởi hành đi Bắc Kinh, tại sân bay Bắc Kinh sẽ có người ra đón sau đó sẽ đưa bọn họ về khách sạn đã được đặt trước đó, người phụ trách tiếp đón nhìn thấy hai người bọn họ hỏi có cần thêm một phòng nữa không, nhưng Phác Xán Liệt nói chỉ cần một phòng là đủ.
Nhà sách trung tâm ở Bắc Kinh càng nhiều người, lần này người phụ trách sẽ mở ra trang tên sách của những người đứng xếp hàng kí tên cho Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân đứng một bên phát cho mỗi độc giả một tấm phiếu tên sách. Đây là chút phúc lợi nhỏ mà nhà sách trung tâm tặng cho độc giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...