Chiều thứ sáu, sau khi Phác Xán Liệt xử lý xong hết chuyện của công ty, liền bắt máy bay đi đến Mỹ, mang theo tâm trạng cực kỳ phấn khích mà đón vợ trở về.
Sau khi trở lại thành phố G,Kim Mân Thạc lái xe đến sân bay đón, từ xa nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân xuống máy bay, anh lập tức chạy đến, nắm chặt lấy hai tay Ngô Thế Huân, thâm tình chân thành nói "Tiểu Huân Huân, ba năm không gặp, anh rất nhớ cậu đấy, cậu có nhớ anh không?"
Kim Chung Đại đứng phía sau Kim Mân Thạc vỗ vỗ vai anh "Nè, em thấy anh là không muốn kết hôn nữa đúng không?"
Kim Mân Thạc mặt tái xanh, cười gượng thả tay Ngô Thế Huân ra, đối với Kim Chung Đại chân chó cười nịnh nọt "Tất nhiên là không rồi."
Ngô Thế Huân cười "Thạc ca, ba năm không gặp, anh vẫn dope như thế."
"Dope?" Kim Mân Thạc lập tức hiểu ra trọng điểm "Cái thằng nhóc này, ở nước ngoài mấy năm ha, giờ mấy từ này cũng học được rồi ha."
Phác Xán Liệt lên tiếng nói "Dùng từ này để hình dung mày là phải rồi."
"Được, tôi không nói lại hai người."
Ngô Thế Huân đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó "Thạc ca, nghe nói anh sắp kết hôn phải không?"
"Phải, hai tháng sau là anh đây kết hôn" Kim Mân Thạc dắt tay Kim Chung Đại giới thiệu "Vị mỹ nam này là vợ đại nhân tương lai của anh."
Ngô Thế Huân lúc này mới để ý tới chàng trai xinh đẹp bên cạnh Lý Nghị, vị mỹ nam này cậu vẫn còn nhớ, đã từng gặp mặt một lần. Ngô Thế Huân nói "Chúc mừng a."
"Cảm ơn."
"Nơi này là sân bay, không thích hợp để nói chuyện, chúng ta trở về vừa đi vừa nói." Phác Xán Liệt đề nghị.
Kim Mân Thạc phụ mang hành lý, bốn người hướng về cửa ra sân bay đi ra.
"Tiểu Huân, em về đúng lúc lắm, thằng ca của em không chịu làm phù rể cho anh, anh đang lo đây." Kim Mân Thạc ôm lấy vai Ngô Thế Huân "Hay là em tới làm đi."
"Nếu như anh thấy được thì em không thành vấn đề."
"Có nghĩa khí."
Phác Xán Liệt ở một bên chậm rãi nói "Mày tốt nhất suy nghĩ lại cho kỹ, phù rể so với chú rể còn đẹp trai hơn sẽ khiến người ta cười đấy." (Joo: khiếp =)) vừa đá đểu thằng bạn nhân tiện nịnh vợ luôn =)) )
Kim Mân Thạc quay lại phía sau trừng Phác Xán Liệt một cái, vỗ vai Ngô Thế Huân "Tiểu Huân Huân, cậu coi ca cậu nói chuyện độc chưa kia, cậu về nhớ dạy dỗ lại nó cho đàng hoàng đi nha."
Ngô Thế Huân vội ho một tiếng "Lời của anh ấy vẫn còn rất dễ nghe."
Kim Mân Thạc trong nháy mắt hóa đá, trái tim giống như pha lê bể tan tành, đúng là khóc không ra nước mắt, ngay cả Tiểu Huân Huân thuần khiết ngoan ngoãn như vậy mà miệng lưỡi cũng thành con dao nhỏ rồi.
Kim Chung Đại kề sát vào tai anh nói "Anh đó, đừng có tự mình rước nhục nữa đi."
Kim Mân Thạc kêu oan "Rõ ràng là hai người bọn họ quá đáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...