Phơi xong xuôi quần áo rồi, Ngô Thế Huân lại nhẹ nhàng trèo lên giường nằm xuống, hiện tại mới tám giờ rưỡi tối, cậu vẫn còn chưa ngủ được. Có điều, khó khăn lắm mới được gặp người yêu, cậu còn muốn nhìn thật lâu cho thỏa, nhờ vào ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mà cậu nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt người đang nằm say ngủ bê Phơi xong xuôi quần áo rồi, Ngô Thế Huân lại nhẹ nhàng trèo lên giường nằm xuống, hiện tại mới tám giờ rưỡi tối, cậu vẫn còn chưa ngủ được. Có điều, khó khăn lắm mới được gặp người yêu, cậu còn muốn nhìn thật lâu cho thỏa, nhờ vào ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mà cậu nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt người đang nằm say ngủ bên cạnh, mãi tận đến khi có cơn buồn ngủ kéo đến cậu mới thiếp đi.
Ngày hôm sau, khi Ngô Thế Huân mở mắt ra thì thấy Phác Xán Liệt đang nhìn cậu, không biết hắn đã tỉnh lại từ lúc nào?
"Dậy rồi sao?"
Mở mắt ra là có thể nhìn thấy hắn, thật là hạnh phúc, Ngô Thế Huân đáp ừ một tiếng.
Phác Xán Liệt cúi người xuống hôn lên trán cậu một cái "Nếu đã dậy rồi, vậy thì chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi."
Thế là, mới sáng sớm ra đã làm, Ngô Thế Huân lần thứ 2 bị ăn sạch sẽ. Ngày hôm qua hắn còn mệt nên còn tính là ôn nhu lắm, nhưng sang hôm nay tinh thần đã sung mãn, người nào đó còn thêm một phần bá đạo vào.
Hai người chỉ có thời gian một ngày được ở cùng với nhau, sáng sớm, hai người ngồi ở trên ghế sopha nói chuyện, ăn cơm, tới chiều thì đưa Ngô Thế Huân tới trường học.
Buổi tối, Phác Xán Liệt phải đón xe ra sân bay, nếu không thì sẽ không kịp cuộc họp ngày 4 tháng 5.
Ngô Thế Huân ở trong phòng khách tại sân bay nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt, trong đôi mắt hiện lên tia đau thương vô cùng, tưởng như bất kỳ lúc nào nước mắt cũng sẽ chảy xuống. Phác Xán Liệt ở nơi cửa khẩu quay đầu lại, mỉm cười với cậu, Ngô Thế Huân cũng nở một nụ cười, vẫy tay với hắn.
Thời gian cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, sau những ngày nắng vàng rực rỡ của mùa hè là đến mùa thu lá rơi đầy mặt đất, rồi đến mùa đông hoa Tử Kinh nở rực rỡ nhất.
Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại đã xác nhận quan hệ người yêu, thỉnh thoảng ở trước mặt Phác Xán Liệt tú ân ái một hồi, cũng may là năng lực chống đỡ của Phác Xán Liệt rất mạnh, đối với mấy trò tú ân ái của Kim Mân Thạc không có nửa điểm ý kiến.
Kim Chung Đại rất thích tìm hiểu văn hóa truyền thống của Trung Quốc nên mỗi kỳ nghỉ đến, anh lại mang cậu đi khắp nơi danh lam thắng cảnh, di tích cổ trong nước để tham quan.
Bất tri bất giác Ngô Thế Huân đã ra nước ngoài được một năm, Phác Xán Liệt vẫn lâu lâu được nghỉ lại ngồi trên máy bay suốt 18 tiếng đồng hồ để đi gặp người yêu, có lúc chỉ là ngày nghỉ cuối tuần còn lại phải nghỉ ngơi ở trên máy bay suốt 36 tiếng, thời gian chung đụng chỉ có duy nhất một ngày. Vào dịp lễ Quốc Khánh được chỉ dài hạn 7 ngày, liền có thể ở cùng với cậu được 4,5 ngày, nhưng chung quy vẫn là quá ngắn ngủi.
Ngô Thế Huân ra nước ngoài một năm, mẹ của cậu đã làm xong được hộ chiếu, có thể lấy danh nghĩa đi du lịch đến thăm cậu, nhưng còn gia gia nãi nãi ở trong núi, ngay cả gọi điện thoại cho cháu trai cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...