Ngô Diệc Phàm quẳng đại đồ của mình lên một góc giường, ba người trong phòng rủ nhau ra ngoài chơi giải khuây một lát. Đi ngang qua vị trí phòng ký túc xá của Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm ghé đầu vào thấy Ngô Thế Huân đang thu dọn đồ đạc "Tiểu Huân, đang cùng mấy anh em tính ra ngoài chơi một lát, cậu có đi theo không?"
Ngô Thế Huân thấy màn vẫn còn chưa mắc lên, lắc đầu "Thôi em không đi đâu"
"Vậy thôi, cậu ở yên đây nhá, đừng có mà chạy đi lung tung"
"Dạ biết"
Ngô Thế Huân đem giường chiếu thu dọn xong rồi đem cái chăn mới mua ra, còn gối cậu không nỡ bỏ tiền mua nên lấy một bộ quần áo xếp tạm lên làm gối.
Sắp xếp giường chiếu xong xuôi đâu đó thì bên ngoài trời cũng đã tối. Người trong ký túc xá đi làm vẫn còn chưa tan tầm, cậu chẳng biết phải tới chỗ nào ăn cơm. Ngô Diệc Phàm nói vào xưởng làm được bao ăn bao ở, nơi ở thì có rồi mà chỗ ăn cơm ở đâu cậu còn chưa được ai nói cho biết.
Cậu vẫn còn chưa ăn trưa, bây giờ đang rất đói, cậu lấy từ trong túi ra bịch bắp luộc bà nội nhét vào cho, nước từ trong trái bắp chảy ra, may vẫn còn chưa có bị thiu. Ngoại trừ bắp luộc, còn có một túi đậu phộng lớn với túi khoai lang mấy hôm trước mới phơi xong.
Ngô Thế Huân ăn bắp với đậu phộng luộc một lúc liền thấy no bụng.
Ăn no xong, không có việc gì làm, nhìn trên mặt đất thấy nhiều rác bụi, Ngô Thế Huân bắt đầu đi quét dọn lại phòng ký túc xá. Phòng có tám người ở, ban ngày đi làm, tan tầm về tắm rửa sạch sẽ xong thì ra ngoài tiệm internet chơi, nếu không thì lăn ra ngủ, quần áo còn chất đó chả buồn giặt chứ đừng nói đến quét dọn phòng ở.
Quần áo mấy người bọn họ chất ngổn ngang trên giường, Ngô Thế Huân không dám đụng tới, chỉ đem rác trên sàn quét đi rồi đem giày dép vứt lung tung mỗi chỗ mỗi cái gom lại xếp gọn gàng.
Tầm sáu giờ đã bắt đầu có người trở về ký túc xá. Đó là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, có lẽ vì trời nóng nực nên hắn cởi trần, nhìn thấy Ngô Thế Huân là người lạ xuất hiện trong phòng, hắn cũng không thấy kinh sợ "Cậu là người mới tới à?"
Ngô Thế Huân gật đầu "Dạ, mới tới hồi chiều"
Hắn tiến vào vòng, để dép một bên, hỏi "Cậu tên gì?"
"Tên là Ngô Thế Huân ạ"
"Ờ"
"Còn anh tên gì?" Ngô Thế Huân thân thiện hỏi.
Hắn lấy một cái áo sạch từ đống áo trên giường, khoác lên vai, đáp "Tôi chắc lớn hơn cậu, gọi tôi là Hưng ca được rồi"
"Dạ"
Cái anh gọi là Hưng ca đó mang theo quần áo, cầm theo cái chậu dưới gầm giường đi tắm. Chỗ tắm rửa với ký túc xá tách riêng nhau, thời gian này không có nước nóng, mọi người đều đứng dưới vòi nước trực tiếp tẩy rửa.
Ngô Thế Huân chưa mua dầu gội đầu, cũng chưa mua chậu luôn, tính mượn của Ngô Diệc Phàm mà hắn còn chưa có về. Hỏi người cùng phòng mới biết bên cạnh xưởng có một cửa hàng chuyên bán các vật dụng hằng ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...