Phác Xán Liệt lấy điện thoại di động mở ra danh bạ, ở ngay trước mắt Ngô Thế Huân mở ra số điện thoại liên lạc với Lưu Uyển Oánh, nhấn nút xóa khỏi danh bạ.
Ngô Thế Huân kinh ngạc ngẩng đầu "Ca?"
Phác Xán Liệt cất điện thoại vào "Anh không có một chút cảm giác nào đối với cô ta cả."
Tay Ngô Thế Huân gắt gao nắm lấy ống tay áo "Nhưng mà bá mẫu hình như rất hy vọng anh thành một đôi với cô ấy đó."
"Đó là suy nghĩ của mẹ anh chứ không phải là của anh, chỉ cần anh không muốn thì mẹ anh cũng sẽ không có cách nào ép buộc anh được."
"Ca, anh quá ưu tú." Ngô Thế Huân lần đầu tiên cảm thấy, có được người bạn trai quá ưu tú cũng không hẳn là chuyện tốt. Nếu như anh ấy không ưu tú như vậy, thế thì cậu sẽ không cần phải lo lắng có người khác tranh đoạt anh ấy với cậu rồi. o(╯□╰)o
Phác Xán Liệt tiến sát về phía cậu hỏi "Ưu tú nhiều bao nhiêu?"
Phác Xán Liệt tiến đến quá gần, bầu không khí giữa hai người liền trở nên ám muội, Ngô Thế Huân đỏ mặt "Em chẳng biết phải hình dung như thế nào nữa."
"Vậy em có thích hay không?"
Lúc Phác Xán Liệt nói chuyện, hơi thở nóng rẫy phả vào chóp mũi của cậu, có chút ngứa ngáy, tim Ngô Thế Huân đập càng nhanh hơn, hai đôi mắt ở khoảng cách rất gần, cậu ngượng ngùng nhìn hắn khẽ gật đầu "Ừm."
"Hả?"
"Thích... rất thích."
Khoé môi Phác Xán Liệt hơi nhếch lên, môi trực tiếp đi tới ấn lên miệng cậu, hai tay Ngô Thế Huân choàng lên cổ hắn, Phác Xán Liệt vừa hôn vừa đẩy ngã cậu xuống trên ghế sopha, tay phải lần đến cổ áo của cậu, cởi ra từng cái từng cái nút áo tròn. Ngô Thế Huân bị hắn đè lên hôn đến đầu óc choáng váng, bỗng nhiên cả người bị ôm lên, hướng về trong phòng ngủ.
Thân thể bị áp trên giường, hai tay của cậu vẫn còn vòng trên cổ Phác Xán Liệt, đầu hơi nhỏm lên kề bên cổ hắn "Ca, vẫn còn chưa tắm mà."
"Làm xong rồi tắm sau"
Trải qua gần nửa năm, Ngô Thế Huân ở trên giường cuối cùng cũng coi như đã học được một chút chủ động, ít nhất hai tay cậu sẽ giúp Phác Xán Liệt cởi quần áo.
Thời gian dây dưa qua đi, Phác Xán Liệt dán miệng vào bên tai Ngô Thế Huân, thở hổn hển "Tiểu Huân, nói anh là của em đi."
Ngô Thế Huân rơi vào trạng thái mơ màng, chỉ nói theo "Em là của anh."
Phác Xán Liệt nói "Em nên nói, anh là của em."
"Anh.. anh là của em."
"Lặp lại lần nữa."
"Ca, anh là của em." Vừa nói hai tay càng ôm chặt Phác Xán Liệt hơn.
Sau đó, Phác Xán Liệt ôm cậu đi vào phòng tắm tẩy rửa, tắm rửa sạch sẽ xong, thay ra áo ngủ rồi nằm lại xuống giường. Phác Xán Liệt xoa bóp phần eo cho cậu, vừa nói "Em cảm thấy thế nào nếu nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ anh biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...