Lúc ăn cơm, Phác Xán Liệt hỏi Kim Mân Thạc.
"Công ty gần đây có xảy ra vấn đề gì không?"
"Không có vấn đề gì, coi như có thì Khâu tỷ cũng có thể giải quyết được." Kim Mân Thạc xúc một muỗng cơm nhét vào trong miệng "Nói thật, tao cảm thấy với năng lực của Khâu tỷ còn có thể tiếp tục thăng tiến, đáng tiếc công ty chúng ta không lớn, không thể nâng thêm cấp bậc cho chị ấy."
"Tao định đem 10% cổ phần của công ty tặng cho Khâu tỷ, ý kiến của mày thế nào?"
"Được đó, rất tốt, chị ấy có cổ phần của Ánh nắng ban mai, tối thiểu sẽ không đổi nghề."
Phác Xán Liệt vừa bàn công chuyện vừa gắp cho Ngô Thế Huân một miếng thịt, tiếp tục đối với Kim Mân Thạc nói "Cho dù có không cho chị ấy cổ phần, chị ấy cũng sẽ không dễ dàng đổi nghề."
"Mày lấy cái gì mà tự tin thế? Đừng nói là bởi vì cái giao tình hơn hai năm của mày đó nha."
"Ánh nắng ban mai văn học có thể đi được tới hôm nay, là có một phần mồ hôi công sức của chị ấy ở bên trong, dựa vào hiểu biết của tao với chị ấy, chị ấy nhất định sẽ không cam lòng để cho người khác tiếp nhận nó thay mình đâu."
"Phân tích có lý lẽ gớm." Lý Nghị cố tình trêu chọc Tống Vũ Huy "Tiểu Huy, anh của cậu nó có độc tâm thuật đó, sau này ở chung với nó nhớ phải cẩn thận một chút."
Tống Vũ Huy mím môi cười khẽ. Lâm Hạo Hi đem đầu cá kho gắp vào trong bát của Lý Nghị "Ăn nhiều cơm vào rồi bớt nói đi."
Lý Nghị nhìn đầu cá, làm mặt ghét bỏ "Tao không thèm ăn đầu cá."
Tống Vũ Huy đem bát cơm của mình đưa tới, "Nghị ca, anh không thích ăn thì đưa đây em ăn cho."
Nhìn khuôn mặt thuần khiết của Tống Vũ Huy, Lý Nghị nhẹ dạ "Thôi bỏ đi, thiệt ra đầu cá ăn cũng ngon lắm." Liền yên lặng mà gặm đầu cá.
Ăn cơm xong, Lâm Hạo Hi đi vào nhà bếp rửa chén, Tống Vũ Huy dọn dẹp lại bàn, còn Lý Nghị thì phụ trách đi đổ rác.
Sau khi hoàn thành công việc, ba người ngồi ở trên ghế sopha, Lý Nghị vắt chéo chân, trong miệng ngậm một cây tăm làm ra dáng vẻ đại gia "Tiểu Huy, chừng nào cậu khai giảng?"
"Ngày 9 tháng 9 đến trường điểm danh."
"Vậy là còn có hơn một tháng phải đi làm sinh viên rồi, còn nghỉ hè được thêm một chút nữa."
"Khoảng thời gian này em dự định đến công ty của các anh thực tập."
"Không tồi a, anh đang cần người phụ tá nè, hay là em tới làm đi?"
Tống Vũ Huy thật không tiện công khai từ chối, không thể làm gì khác hơn là nói "Ca đã sắp xếp cho em ổn rồi."
Lâm Hạo Hi cách Tống Vũ Huy dùng chân đá đá vào chân Lý Nghị, ra hiệu nhìn lên đồng hồ trên tường "Tám giờ rồi."
Lý Nghị nhìn đồng hồ một chút "Ai nha, mới có tám giờ." (Jian: là phia sồi đi dzìa lẹ để zợ chồng người ta còn mần ăn đó boa =)) )
"Tiểu Huy, em đi tắm trước đi." Lâm Hạo Hi đối với Tống Vũ Huy nói.
"Ừm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanficEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...