Chương 49

238 24 2
                                    

Bái tế xong, Tô Vân San cùng Ngô Thế Huân ngồi ở một bên trên tảng đá lớn, nói về chuyện năm xưa "Năm đó, mẹ mười tám tuổi gả cho cha con, chưa tới hai mươi tuổi đã sinh ra con. Khi đó mẹ cùng cha con ở bên ngoài làm công, cực nhọc làm một tháng gộp lại được mấy trăm đồng, lúc sinh con thì bị sinh khó, vì vậy nên phải vào bệnh viện, bởi không có tiền đóng tiền viện phí nên cha con đã phải đi đến chỗ cho vay tiền, thực sự không còn cách nào khác ngoài vay lãi suất cao, sau khi bình an sinh con ra, cha con làm việc quần quật không kể ngày đêm, công việc có vất vả nặng nhọc cách mấy cũng đều làm, không nghĩ đến lúc, cha con lại bị ung thư dạ dày. Khi đó cha con vì xót tiền nên không chú ý tới bệnh trạng, chờ đến khi thực sự trở nên nghiêm trọng, mới biết là không còn cách cứu vãn được nữa ..."

Ngô Thế Huân nghe Tô Vân San nói tới đoạn chuyện cũ này, khóe mắt hoe đỏ, Tô Vân San dùng khăn tay lau lau nước mắt, ôm lấy vai Ngô Thế Huân "Tiểu Huân, giờ mẹ chỉ còn mỗi mình con thôi, dù mẹ đã không làm tròn trách nhiệm làm mẹ, nhưng thật sự mẹ chỉ còn mỗi con."

"Mẹ." Ngô Thế Huân thấp giọng gọi bà "Mẹ đừng như vậy."

Tô Vân San nghe được cậu gọi mẹ, trong lòng rất vui sướng, đã rất nhiều năm không được nghe rồi, lúc trước Ngô Thế Huân chỉ có ba tuổi, lúc gọi bà vẫn còn bi bô, qua 15 năm, câu xưng hô này làm cho bà cảm thấy tim mình đã tan chảy.

Buổi tối ăn cơm xong, ngồi ở trên bàn cơm nói chuyện.

Tô Vân San nhìn Tống gia gia một chút, lại nhìn Ngô nãi nãi một chút "Cha mẹ, con tính mang Thế Huân tới Chiết Giang, chờ khi kết quả thi đại học được công bố, đại học ở Chiết Giang hay ở Thượng Hải đều tùy cháu chọn. Hai ông bà chứ yên tâm, Thế Huân mãi mãi cũng sẽ là người cũng Ngô gia, là cháu của hai người, có thời gian rảnh rỗi con sẽ đem cháu về thăm hai người. Con ở bên Chiết Giang, mấy năm nay có cùng lão Trương kinh doanh một nhà hàng, chuyện làm ăn cũng rất khấm khá, tới lúc chờ Thế Huân tốt nghiệp xong, con sẽ để cháu quản lý. Ý của hai người như thế nào ạ?"

Gia gia bưng tách trà nóng lên uống một hớp, thái độ lúc trước kiên quyết không cho Tô Vân San đem Ngô Thế Huân đi đã thay đổi "Hai người chúng ta đều là những lão già lớn tuổi cả rồi, không có nổi tiền để cho Tiểu Huân tới trường, con là của cô, cô quyết định như thế nào thì làm như thế ấy đi."

Nãi nãi tiếp lời "Mấy năm qua Thế Huân học trung học, đều là đứa nhỏ Xán Liệt kia giúp đỡ, cũng đã tốn không ít tiền bạc, cậu ấy là đại ân nhân của nhà chúng ta, Thế Huân, còn nhất định không được quên."

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu "Sẽ không"

Tô Vân San hỏi "Vị ân nhân mà mọi người nói hiện tại đang ở đâu? Rảnh rỗi con cũng muốn tự mình tìm tới mà cảm tạ."

"ở thành phố G" Ngô Thế Huân nói.

"Vậy chúng ta trước tiên cứ ở nhà hai ngày, sau đó đi tới thành phố G cảm tạ ân nhân, rồi từ thành phố G đáp máy bay đi Chiết Giang, Tiểu Huân, con cảm thấy thế nào?"

Ngô Thế Huân thật lòng không muốn đi Chiết Giang, Chiết Giang cách thành phố G quá xa, nếu tới đó rồi sẽ rất khó khăn để gặp được Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân nỗ lực thuyết phục "Con muốn ở lại thành phố G, anh con nói rồi, trong thời gian nghỉ hè sẽ để con làm việc trong công ty của anh ấy."

[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ