Không có Phác Xán Liệt làm trung gian, Kim Mân Thạc bắt đầu tự thân vận động chủ động hẹn Kim Chung Đại ra ngoài, đi ăn cơm, đi dạo phố, xem phim, đều là anh tự mình sắp xếp tốt đẹp.
Thật ra nếu như không có ánh hào quang quá lớn của Phác Xán Liệt che lấp thì Kim Mân Thạc cũng được cho là Cao Đại Phú Soái (cao, giàu, đẹp trai), hơn nữa anh đối với mọi người đều rất nhiệt tình, tính cách lại hài hước, ai ở cùng với anh cũng đều cảm thấy vui vẻ.
Từ rạp chiếu phim đi ra, Kim Chung Đại đề nghị đi tản bộ ở bờ sông, mỹ nam đã đưa ra ý kiến muốn đi tản bộ, Kim Mân Thạc đương nhiên sẽ thuận theo. Hai người tản bước chậm rãi ở bên bờ sông, đèn đường bật lên một loạt, nhìn con đường phía trước sáng rực.
"Kim Mân Thạc, chuyện của Xán Liệt cùng người yêu của anh ấy, anh hẳn phải biết rồi đúng không?" Kim Chung Đại hai tay cầm túi nhỏ vừa đi vừa hỏi.
Kim Mân Thạc hơi kinh ngạc "Cậu ta đã nói cho em biết rồi sao?"
"Không xem là đã nói hết với tôi, hiện tại tôi chỉ biết anh ấy có một người yêu đồng tính luyến ở Mỹ thôi."
"Vậy em..." Kim Mân Thạc thật ra muốn hỏi, cậu có phải cảm thấy rất đau buồn không.
Kim Chung Đại từ trong ánh mắt của anh liền đọc được anh đang suy nghĩ gì "Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là có chút hiếu kỳ quá trình yêu nhau của bọn họ mà thôi."
Kim Mân Thạc suy nghĩ một chút "Hai người bọn họ thật ra không có cái quá trình yêu nhau gì cả, chỉ cần một câu nói có thể khái quát lại, một người ôm tâm tư muốn tiến tới nhưng lại không đành lòng làm tổn hại đến đối phương, một người đơn thuần trong sáng đối với tình cảm có chút trì độn, sau đó trải qua đủ loại cẩu huyết, cuối cùng họ quyết định ở bên cạnh nhau."
Kim Chung Đại cười cười "Xem ra, anh hiểu rất rõ chuyện của bọn họ a."
"Người trong cuộc thì tối còn người đứng ngoài thì sáng mà."
Kim Chung Đại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó "Đúng rồi! Thật ra người yêu của Xán Liệt hình như tôi đã gặp qua một lần."
"Khi nào?"
"Mấy tháng trước thì phải, lần đầu đến nhà Xán Liệt dùng cơm, lúc ba mẹ tôi với ba mẹ Xán Liệt muốn tác hợp tôi với anh ấy, tôi vẫn còn nhớ, đang ở trên bàn ăn, cậu tiểu nam sinh kia rất căng thẳng, đến nỗi làm rớt cả nĩa ăn trên tay rơi, xuống đất, tay chân đều luống cuống mà xin lỗi. Bây giờ nhớ lại, tôi nghĩ chắc cậu ấy lo là tôi sẽ cướp mất Xán Liệt nên mới căng thẳng như thế."
Kim Mân Thạc đại khái cũng có thể hình dung ra được tình cảnh lúc đó "Thật ra, cậu ấy căn bản không cần phải lo lắng."
Kim Chung Đại nghe xong lời này, miệng hơi nhếch lên "Ý anh nói tôi căn bản không có chút sức quyến rũ nào đúng không?"
Kim Mân Thạc lập tức nhận ra câu nói của mình rất dễ gây hiểu lầm, liền cong mắt cười giải thích "Tôi không phải có ý đó, ý của tôi là tình cảm của hai người bọn họ rất vững chắc."
Kim Chung Đại cười cười "Thế còn tạm được."
Kim Mân Thạc nhìn khuôn mặt mỉm cười của cậu, tim chậm rãi đập nhanh hơn, Kim Chung Đại hơi nghiêng đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh, mím môi, cúi đầu nhìn túi trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...