Để nói chuyện điện thoại với hai vị lão nhân gia thì trước hết phải gọi điện thoại cho đại bá của Ngô Thế Huân, đại bá đi bộ mấy phút tới chỗ gia gia nãi nãi để đưa điện thoại cho họ nghe.
Ở nhà lúc này thời tiết vẫn còn rất lạnh, giọng điệu của đại bá trong điện thoại hiển nhiên là không muốn phải cuốc bộ một chuyến.
Hơn 10 phút sau, Ngô Thế Huân lại gọi điện tới, lúc đó người nghe máy chính là bà nội.
Ngô Thế Huân nghe được giọng bà mình, trong lòng thấy ấm áp vô cùng "Bà nội, bà đã ăn cơm chưa?"
"Ăn, mới vừa ăn xong, con ăn chưa?"
"Dạ, con cũng vừa mới ăn xong"
"Ở bên đó đi học có nghe lời anh Xán Liệt không đó?"
"Có"
"Nếu không có thi cử gì thì tính khi nào mới về? Chẳng lẽ lại đợi sau Tết?"
Ngô Thế Huân nhìn sang Phác Xán Liệt bên cạnh một chút "Bà nội, có thể trường sẽ cho học bù, để con coi thử chừng nào nghỉ được thì con sẽ nói cho bà biết"
"Ừ ừ, lấy việc học làm trọng, chịu khó một chút, nỗ lực một chút, đừng làm Xán Liệt uổng công cho con đi học"
"Con biết ạ"
Ngô Thế Huân nói chuyện điện thoại với bà nội xong thì cùng ông nội nói mấy câu, trước khi cúp điện thoại thì Phác Xán Liệt cũng nói với hai người câu năm mới vui vẻ.
Bốn giờ chiều, Phác Xán Liệt lái xe về nhà, để lại mình Ngô Thế Huân ở nhà.
Trước lúc đi, Phác Xán Liệt nói "Sáng sớm ngày mai tôi mới quay về, cậu ở nhà buổi tối trước khi đi ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận đấy"
"Em biết rồi"
"Tối đói thì mua cái gì ngon mà ăn, đừng tiết kiệm"
"Dạ"
Phác Xán Liệt đi rồi, nhà lập tức thanh lạnh xuống. Ngô Thế Huân ngồi ở ghế sopha cầm sách Anh văn đọc, chợt điện thoại di động reo lên một tiếng.
Là tin nhắn đến của Lộc Hàm: Chúc bạn gặp vận may như ánh mặt trời chiếu khắp người, sức khỏe như nước trà luôn thoải mái, hạnh phúc như rượu đỏ luôn say sưa, cuộc sống của bạn như hoa tươi cứ thế luôn thơm ngát. Chúc bạn một năm mới thật vui vẻ, tiếng cười không ngớt.
Ngô Thế Huân liền nhắn tin lại: Năm mới vui vẻ
Lộc Hàm: Đang làm gì đó?
Ngô Thế Huân: Đọc sách.
Lộc Hàm: Con mọt sách.
Nhìn thấy ba chữ này, Ngô Thế Huân chợt nhớ tới Phác Xán Liệt nói không muốn cậu biến thành con mọt sách.
Ngô Thế Huân: Tớ giống con mọt sách sao?
Lộc Hàm: Hầy... cái này, rất giống.
Rất giống? Ngô Thế Huân có chút ngổn ngang, bản thân cậu giống con mọt sách lắm sao? Phác Xán Liệt có phải sẽ ghét cậu không?
Lộc Hàm: Cậu hỏi thế làm gì?
Ngô Thế Huân: Không có gì.
Phác Xán Liệt không thích cậu chỉ biết cắm đầu đọc sách như người già. Ngô Thế Huân cuối cùng thả quyển sách trên tay xuống, xem TV thử xem sao? Ngô Thế Huân bật TV lên, bấm qua một lần, cuối cùng vẫn là xem chương trình Kopp (tri thức phổ cập), vừa có thể thư giãn, vừa có thể học được thêm kiến thức. (Joo: mắt lác lác tưởng em nó coi Kpop hết hồn =)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...