Ngô Thế Huân cúi đầu ăn cơm, lần đầu tiên ở trường được ăn no như thế. Ăn cơm xong thì đã hơn năm giờ rưỡi chiều, Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh hồ sen, cậu kể cho hắn nghe chuyện thi cử "Ca, đợt thi vừa rồi em tiến bộ hơn 100 hạng, nhận được 100 đồng tiền học bổng đó"
Phác Xán Liệt vỗ nhẹ vào phía sau gáy cậu "Giỏi thế sao"
"Chủ yếu là do đợt kiểm tra định kỳ vừa rồi em làm bài quá kém. Hơn nữa, thành tích của em hiện tại cũng không phải đã rất tốt"
Phác Xán Liệt hỏi "Cậu đứng hạng thứ bao nhiêu?"
"Trên 500 cái tên"
"Cũng không tệ lắm, cậu còn nhớ lần trước ông cậu của Kim Mân Thạc đã nói gì không, trường Kim Tín hàng năm thi đại học có hơn 400 người vào được các trường trọng điểm, 800 người đứng đầu thì đã có thể thi đậu vào chính quy rồi"
"Em cảm thấy em vẫn còn nỗ lực chưa đủ"
"Không cần phải quá nỗ lực đâu, lúc nên học thì học, lúc nên chơi thì chơi. Tôi nói rồi, ngàn vạn lần đừng vùi đầu học suốt 3 năm cao trung rồi ra ngoài trở thành một con mọt sách"
"Dạ" Ngô Thế Huân quay sang nhìn bên má Phác Xán Liệt "Ca, trước đây anh học sao qua nổi cao trung vậy?"
"Cũng vậy thôi, không có gì đặc biệt"
"Anh thông minh như vậy, nhất định chẳng cần cố gắng cũng có thể thi lên đại học"
Phác Xán Liệt cười cười "Ai bảo thế, mỗi người có thể thi được lên đại học đều phải trải qua nỗ lực, nhưng mà nỗ lực theo hướng nào mới là vấn đề, nếu chỉ biết vùi đầu học từ sáng đến tối thì hiệu quả sẽ chẳng được bao, mà cần phải kết hợp giữa tri thức trong sách giáo khoa với chính mình dùng tư duy để tìm hiểu, đem cơ sở lý luận học một mà nỗ lực tìm hiểu gấp 10 lần mới là học ít mà mang lại hiệu quả nhiều" (Joo: Lần nào anh cũng triết lý vậy chắc em chớt =.=')
Ngô Thế Huân chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, nghiền ngẫm lời của Phác Xán Liệt, gật gật đầu "Dạ dạ"
Phác Xán Liệt ngồi chơi đến 6 giờ mới về, Ngô Thế Huân trở lại ký túc xá tắm rửa. Trước khi Phác Xán Liệt đi, cậu có nói "Ca, em ở trường học ăn uống rất tốt, lần sau anh đừng mắc công mang đồ đến"
Ánh tà dương đêm thân người Phác Xán Liệt bao phủ dưới vầng sáng "Còn phải tùy vào tâm trạng của tôi"
"Thế Huân, cậu lại đây xem cái đoạn này nè, hài hết sức, mắc cười muốn chết luôn" Lộc Hàm gần đây mê mẩn một quyển truyện, giờ tự học buổi tối cũng lấy ra xem. Đọc tới đoạn đặc sắc liền nghiêng đầu quay qua quấy rầy Ngô Thế Huân đang xem sách.
Ngô Thế Huân nhìn vào đoạn mà cậu chỉ, chẳng đầu chẳng đuôi mà nhìn vào cái đoạn đó nên cũng chẳng cảm thấy hài ở chỗ nào.
Lộc Hàm chờ cậu đọc xong, vội hỏi "Có phải mắc cười lắm hơm?"
Ngô Thế Huân gượng cười vài tiếng "Cũng được"
Lộc Hàm ôm quyển truyện, cái bản mặt lộ ra vẻ mê mẩn "Tớ siêu siêu thích tác giả này luôn ấy, bắt đầu từ hồi sơ trung đọc quyển sách đầu tiên của anh ấy làm tớ ghiền cho tới giờ luôn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanficEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...