Hơn 12 giờ, trên bầu trời vô số những phát khói pháo hoa bay lên không trung, pháo hoa màu sắc rực rỡ trông những đóa hoa lửa nổ tung trên bầu trời, đem đến ánh sáng lộng lẫy như ban ngày.
Tiếng pháo hoa bùm bùm liên tục vang lên, ở xa có, ở gần có, thời gian kéo dài không giống nhau. Hàng chục đợt pháo hoa bắn lên nghe như bên tai đang có tiếng nói chuyện rộn ràng của rất nhiều người.
Trong giấc mộng Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày, bởi vì tiếng pháo nổ mà bắt đầu ngủ không yên giấc. Dựa theo thường lệ thì pháo hoa sẽ bắn liên tiếp không ngừng suốt một canh giờ, có khi đến hai, ba giờ vẫn còn nghe một chuỗi tiếng pháo vang lên.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng bước xuống sopha, đóng hết các cửa sổ trong nhà lại, ngăn cản bớt một phần âm thanh bên ngoài.
Ngô Thế Huân từ từ tỉnh giấc, một mặt cảm thấy ngủ không thoải mái, một mặt bị âm thanh ồn ào bên tai đánh thức, khó có thể ngủ yên được.
Phác Xán Liệt quay người lại nhìn vẻ mặt còn ngái ngủ của cậu, nói "Đi vào trong phòng ngủ đi."
"Ca." Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt mới nhớ tới chuyện vừa nãy cậu đã đồng ý sẽ cùng nhau đếm ngược thời gian với hắn "Hiện tại có phải đã qua rồi không?"
"Ừ, qua rồi" Thanh âm của Phác Xán Liệt rất nhẹ nhàng ôn nhu "Vừa qua một năm mới, cậu có phải nên nói gì với tôi không?
"Năm... năm mới vui vẻ."
Bên môi Phác Xán Liệt hiện lên một tia cười "Năm mới vui vẻ."
Mùng bốn tết là ngày làm thêm cuối cùng của Ngô Thế Huân, cậu nhận được 1400 đồng tiền lương, sáng sớm hôm sau cậu liền đón xe đi về tỉnh H.
Phác Xán Liệt không cùng đi với cậu mà trở về nhà mình đoàn tụ với cha mẹ. Kim Mân Thạc nói đúng, khoảng thời gian này, hắn dường như đã dồn quá nhiều tâm tư lo lắng vào cậu nhóc Ngô Thế Huân, còn chính gia đình của mình lại bị bản thân mình bỏ quên lại sau lưng.
Tới mùng năm, Ngô Thế Huân tới nơi, mùng tám là quay trở về, sang mùng chín sẽ bắt đầu đi học. Ngô Thế Huân sau khi trở về thì ở nhà một ngày, sáng sớm ngày hôm sau Phác Xán Liệt lái xe đưa cậu tới trường học.
Phác Xán Liệt rốt cuộc đã quyết định thành lập trang web văn học, đầu tiên chuẩn bị một văn phòng để làm việc hoạt động, thuê các công ty khác thiết kế website, đồng thời tuyển hai lập trình kỹ thuật viên máy tính phụ trách bảo trì trang web, còn không gian văn phòng làm việc thì trước tiên đi thuê.
Kim Mân Thạc đưa ra toàn bộ mười mấy vạn tiền trong thẻ của mình lấy ra từ cổ phiếu, Phác Xán Liệt thu hồi lại số tiền đã đầu tư ở thị trường chứng khoán, cộng thêm vào số tiền bản quyền xuất bản các quyển sách, có quyển hơn 150 vạn. Mặt khác vẫn lưu lại 10 vạn tiền bất động để sử dụng cho chuyện ăn học, sinh hoạt, tiêu xài của Ngô Thế Huân phòng trừ trường hợp chuyện kinh doanh bị thất bại.
Công tác chuẩn bị ban đầu dự định đại khái mất hơn một tháng.
Phác Xán Liệt vừa lướt trang web G xem tin tức về các toà nhà thương mại cho thuê, vừa cùng Kim Mân Thạc bàn bạc thảo luận "Không gian văn phòng công ty không mở cửa, nên tìm chỗ cách xa khu buôn bán thương mại một chút, còn có thể tiết kiệm được chi phí thuê."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...