Chương 62

242 19 5
                                    

Ngô Thế Huân mới vừa tan học liền bị Đinh Yến Linh gọi điện thoại kêu đi ra ngoài, đến một cái đình trong trường, trong đình có bàn đá ghế đá, Đinh Yến Linh đã mua một chút đồ ăn thức uống ở đấy chờ cậu.

Ngô Thế Huân trên tay còn ôm hai quyển sách, từ bên ngoài đình bước đến chỗ Đinh Yến Linh chào hỏi "Bá mẫu hảo."

Thái độ của Đinh Yến Linh hôm nay đã tốt hơn được một chút "Tiểu Huân, lại đây ngồi đi."

Ngô Thế Huân đi tới ngồi xuống, Đinh Yến Linh mở túi ra, đem trà sữa với bánh ngọt lúc nãy mua ở cửa hàng gần trường bày ra "Có đói bụng không, trước tiên hãy ăn một chút gì đi."

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu "Cháu không đói."

Đinh Yến Linh đem ống hút cắm vào bên trong ly trà sữa, đưa cho cậu "Nếu không đói bụng thì cháu uống chút trà sữa đi cho đỡ khát."

Ngô Thế Huân nhận lấy, thấp giọng nói "Cảm ơn."

Bầu không khí trong đình có chút kỳ quái, Đinh Yến Linh vẫn đang tìm cơ hội để nói chuyện. Ngô Thế Huân cũng đại khái đoán được mục đích bà đến tận đây tìm cậu "Bá mẫu, xin bác có gì muốn nói cứ nói thẳng ra đi ạ."

Đinh Yến Linh thở dài, "Ngày hôm qua cháu cũng có mặt ở đó, tình hình ra sao chắc cháu đã rõ, hiện giờ Xán Liệt có chết cũng nhất định muốn được ở cùng với cháu, nhà hai bác chỉ có mỗi một đứa con như vậy thôi, hai bác bất kể làm sao cũng không thể nào chấp nhận nổi đâu cháu ạ, ngày hôm qua cháu cũng nhìn thấy rồi đó, cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ là cha con bọn họ sẽ cãi vã đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ mất. Tiểu Huân, bác vẫn luôn cảm thấy cháu là một đứa bé hiểu chuyện, bác nghĩ cháu cũng không muốn nhìn thấy gia đình chúng tôi bất hòa thế này có đúng không."

"Cháu hiểu" Ngô Thế Huân nói.

Đinh Yến Linh nghe cậu có thể hiểu được, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nỗ lực khuyên bảo "Xán Liệt nó còn trẻ, chính là đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời, nếu như vào lúc này mà đi lầm đường, có thể phải dùng cả đời này để trả giá. Tuổi của cháu cũng còn trẻ, chắc chắn người nhà của cháu cũng không hy vọng cháu đi nhầm đường có đúng không? Bá mẫu cũng không muốn làm người xấu đâu, miễn cưỡng phải ép hai đứa tách nhau ra như vậy, chính là hi vọng, cháu có thể suy nghĩ về con đường đi sau này, về từng người trong gia đình một chút, nếu không sẽ vừa tự chặt mất con đường tiến lên của chính mình, lại vừa khiến gia đình tranh cãi cắt đứt tình thân, thật rất không đáng."

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nghiêm túc nghe Đinh Yến Linh nói hết lời, nếu như là ngày hôm qua bà nói những câu nói này với cậu, bản thân cậu có khi còn có thể dao động được, thế nhưng ngày hôm qua nghe Phác Xán Liệt nói những lời kia, cậu giờ đã kiên định "Bá mẫu, ngày hôm qua Xán Liệt anh ấy nói với cháu mấy câu, cháu cũng muốn nói lại cho bác nghe."

Đinh Yến Linh theo lời nói của cậu hỏi "Nó nói cái gì?"

Ngô Thế Huân nhớ lại ngày hôm qua cùng Phác Xán Liệt ở trên sân thượng của toà nhà lớn cao chọc trời "Ngày hôm qua anh ấy nói với cháu rằng, cháu và anh ấy hiện giờ giống như là đang lơ lửng trên một vách núi cheo leo, chỉ dựa vào một sợi dây thừng để duy trì trạng thái cân bằng cho hai người, anh ấy sẽ chặt chẽ nắm lấy một đầu bên kia của anh ấy, đó là anh ấy đang nỗ lực tranh đấu giành lấy hạnh phúc thuộc về anh ấy, một đầu dây thừng khác là cháu, chỉ cần cháu buông lỏng tay, như thế anh ấy sẽ lập tức té ngã xuống, bao nhiêu công sức nỗ lực đều uổng phí, vì vậy nên cháu đã đồng ý với anh ấy rồi, cháu sẽ không buông tay."

[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ