Trình độ đàn violon của Ngô Thế Huân chỉ mới ở bậc trung, nhưng Phác Xán Liệt lại rất thích nghe cậu đàn. Ngồi dựa vào ở đầu giường, vừa nghe vừa nhìn, cho dù mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại mỗi khúc nhạc đó thì hắn cũng chẳng cảm thấy chán.
Ngô Thế Huân chạm phải ánh mắt nhìn chăm chú của Phác Xán Liệt, tim nhảy lên một nhịp, kéo sai mất 2 âm.
Ở trong cuộc đời của Ngô Thế Huân không có bất kỳ một sự may mắn nào hơn là được gặp Phác Xán Liệt, cũng không có bất kỳ một quãng thời gian hạnh phúc nào hơn là được ở cùng với hắn. Cái gọi là hạnh phúc bình đạm như nước suối trong hốc núi ở dưới quê chính là mỗi ngày sau khi tỉnh lại được nhìn thấy người mình yêu, mỗi ngày trước khi đi ngủ có thể được cận kề với người mình yêu.
Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái liền đã qua mấy tháng, khí trời mùa thu ở tỉnh G không có gì đặc biệt khiến người ta có cảm giác từ mùa hè lập tức nhảy qua mùa đông.
Tử Kinh Hoa phía nam nở rực rỡ nhất vào mùa đông, cánh hoa có màu tím hoặc là hồng nhạt, gió vừa khẽ thổi nhẹ, cánh hoa lại rơi xuống như tuyết tím nhẹ nhàng bay bay trong không trung, trải trên mặt đất một tầng thảm.
Phác Xán Liệt lái xe chạy qua con đường đầy Tử Kinh Hoa, Ngô Thế Huân nhìn qua cửa kính xe từng dòng xe tấp nập chạy qua chạy lại, Tử Kinh Hoa dồn dập rơi xuống, đột nhiên nghiêng đầu hỏi "Ca, cha anh thích gì?"
Hôm nay là ngày sinh nhật 48 tuổi của Phác Xán Minh, Đinh Yến Linh ngày hôm qua đã gọi điện cho Phác Xán Liệt để ngày hôm nay hắn về nhà một chuyến. Phác Xán Liệt dĩ nhiên vẫn nhớ tới sinh nhật của cha mình, hàng năm vào ngày này đều về nhà dùng cơm, tặng cho cha một món quà.
Ngô Thế Huân nghĩ đến tới dự sinh nhật cha của Phác Xán Liệt thì vô cùng gấp gáp, đang còn lo nghĩ đến chuyện mua quà tặng gì cho thích hợp.
Phác Xán Liệt nói "Em không cần mang quà, chúng ta mua một cái bánh gato là được rồi."
"Nhưng mà đi ăn sinh nhật mà không mang theo quà thì thật không được phép tắc cho lắm."
Phác Xán Liệt bật cười "Vậy em đã từng gặp qua cặp đôi nào cùng đi ăn sinh nhật lại mua quà khác nhau chưa?"
Hắn nói đến từ "cặp đôi" làm tim cậu nhảy rầm rầm lên luôn, Ngô Thế Huân mím môi "Vậy đợi lát nữa chúng ta cùng mua một cái bánh gato lớn."
Phác Xán Liệt vẫn còn chưa bộc lộ với cha mẹ, hắn vẫn giới thiệu Ngô Thế Huân là em trai hắn trước mặt cha mẹ. Khuôn mặt Ngô Thế Huân rất thanh tú, nhìn qua rất ngoan ngoãn lễ phép, Đinh Yến Linh cũng vô cùng yêu thích cậu, nhưng bảo cậu làm con dâu của bà thì bà nhất định sẽ không thể tiếp nhận.
Ngày hôm nay đến dự sinh nhật của Phác Xán Minh còn có mặt người khác, bọn họ là một nhà ba người, gồm một đôi vợ chồng và cô con gái của họ.
Bữa tiệc sinh nhật hôm nay đồ ăn đều là đồ Tây, ngồi ở trên một chiếc bàn thật dài, ngồi ở phía đối diện Ngô Thế Huân chính là con gái của gia đình kia, tên gọi là Lưu Uyển Oánh. Đây là lúc họ giới thiệu, Ngô Thế Huân nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...