Ăn cơm xong, Tô Vân San về khách sạn, Ngô Thế Huân theo Phác Xán Liệt về nhà trọ.
Hai người đi bộ ở trên lề đường, Phác Xán Liệt trên người mặc âu phục, hai tay cho vào túi quần, Ngô Thế Huân đi ở bên cạnh hắn.
"Khi nào thì đi?" Phác Xán Liệt hỏi.
"Ngày kia." Ngô Thế Huân lén lút liếc nhìn Phác Xán Liệt một, tựa hồ đang chờ mong hắn làm ra vẻ không muốn cậu đi.
Phác Xán Liệt nhìn về con đường phía trước "Ở bên kia Chiết Giang cũng không tệ lắm, cũng gần Thượng Hải, với thành tích của em có thể vào được một trường đại học tốt."
"Em muốn học đại học ở thành phố G."
Phác Xán Liệt nhìn gò má của cậu "Tại sao?"
Hai má Ngô Thế Huân hồng hồng "Bởi vì như vậy có thể thường xuyên được nhìn thấy anh." Suy nghĩ một chút, lại cho thêm một người vào "Còn có cả Thạc ca."
"Vậy em không muốn thường xuyên được nhìn thấy mẹ em sao?"
"Không phải." Trong đầu Ngô Thế Huân hiện lên câu nói của mẹ 'Tiểu Huân, mẹ chỉ còn lại mỗi mình con' "Em... cũng không biết nữa."
"Ở chung với mẹ, em có cảm thấy vui hay không?"
Ngô Thế Huân gật gật đầu, mặc dù tình thương của người mẹ đã trì hoãn đến 15 năm, nhưng mẫu tử tình thân, Ngô Thế Huân thật sự cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Có lẽ là do trước đây, nhìn đứa trẻ khác được mẹ yêu thương, trong lòng cậu cực kỳ mong ước.
Nhưng mà, lại cảm giác tình cảm của mình với mẹ, và cảm giác tình cảm của mình với Phác Xán Liệt, là không giống nhau. Không giống nhau ở chỗ nào, cậu lại không nói ra được.
Ngày hôm sau, Tô Vân San một mình hẹn Phác Xán Liệt ra ngoài, gặp mặt nói chuyện ở một gian phòng cà phê.
Lúc Phác Xán Liệt từ công ty chạy tới, Tô Vân San đã ở ngồi ở đó chờ trước.
Phác Xán Liệt ngồi xuống ở vị trí đối diện bà, Tô Vân San áy náy nói "Phác tiên sinh, rất xin lỗi lại làm phiền khi cậu đang làm việc."
"Không có gì, hiện giờ công ty cũng rảnh rỗi." Sau khi Phác Xán Liệt ngồi xuống, nhìn về người phục vụ gọi một ly cà phê, lại nhìn về người phụ nữ trung niên phía đối diện "Bá mẫu, có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng ngại."
"Nói thật, mấy ngày trước lúc muốn đến tìm gặp Tiểu Huân, tôi còn không nghĩ tới con trai của tôi khi lớn lên lại là một cậu bé thanh tú trắng nõn như vậy, còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, ưu tú như vậy. Mặc dù lời cảm tạ hôm qua đã nói rồi, thế nhưng, tôi cảm thấy vẫn rất cần nói thêm một lần nữa, mấy năm qua thật sự nhờ có cậu chăm sóc mà Thế Huân được như thế, thật sự rất cảm ơn cậu." Nói rồi, liền lấy từ trong túi xách ra một phong bì lớn, đặt trên bàn, đẩy đến trước mặt Phác Xán Liệt "Chỗ này là 2 vạn, lúc này tôi không có tích trữ nhiều tiền, để lại một phần dùng cho Thế Huân lên đại học, hiện tại chỉ có thể đưa cho cậu được từng này, phần còn lại, tôi sẽ từ từ trả cho cậu." (Joo: ngon quá ha =.=' ai nuôi con bà được đẹp đẽ ngoan ngoãn giỏi giang như vậy, giờ về đòi hốt trên tay người ta =.=')
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...