Sau khi tan lớp thì bọn Biện Bạch Hiền rời phòng học, Ngô Thế Huân đem quyển sách bị xé đạp nhặt lên cho vào cặp. Bìa trên bị bọn người Biện Bạch Hiền viết linh tinh, vẽ linh tinh, ghi rất nhiều lời lẽ thấp kém.
Ngô Thế Huân nhìn mà cảm thấy đau lòng, những thứ như vậy tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy, càng không thể để cho Phác Xán Liệt nhìn thấy. Cậu quyết định tìm một chỗ đem những thứ này đem đi đốt, hủy thi diệt tích.
Nếu như nói Ngô Thế Huân gặp được Phác Xán Liệt là do trời cao ban ân cho cậu, thì quen biết phải Biện Bạch Hiền tuyệt đối là đau khổ mà ông trời muốn thử thách cậu. Biện Bạch Hiền vừa mới nhìn thấy cậu đã muốn bắt nạt cậu, mà rõ ràng là cậu chẳng có làm gì sai, cũng chẳng đi chọc giận bọn họ, chẳng hiểu sao đám người con ông cháu cha cứ thích lấy chuyện bắt nạt cậu mà làm trò vui.
Ngô Thế Huân đấu không lại bọn họ, chỉ có thể nuốt giận vào bụng, cậu biết một khi cậu với bọn họ đấu đá nhau, bọn họ sẽ trở nên hưng phấn giống như chó hoang, đem cậu gặm đến không còn lại một chút cặn.
Bầu trời xế chiều, sau khi tan học, Ngô Thế Huân mang sách với máy mp3 ra ngồi bên cạnh hồ sen, mở sách tiếng Anh ra đọc.
Vào lúc này, bên hồ sen rất ít người, các học sinh ngoại trú đều đã về nhà, còn các học sinh nội trú thì đa số đều đã trở về ký túc xá cả. Ngồi đọc sách một lúc thì chợt nghe có tiếng con gái khóc ở gần phòng thí nghiệm "Tôi không đi, tránh ra, tôi phải về nhà!"
Tiếp theo là tiếng cười của một nam sinh "Ai ai, sao lại khóc vậy nè, hoa khôi của trường đúng là hoa khôi của trường, khóc mà cũng quyến rũ mê người đến như thế"
Vào giờ này thì phòng thí nghiệm thường không có ai, thanh âm này lại nghe như là đang có người bị bắt nạt. Ngô Thế Huân đi tới, đầu ngó nghiêng xem xét, bên ngoài WC có mấy nam sinh đang vây quay một nam sinh, xem bóng lưng liền biết ngay là bốn người bọn Biện Bạch Hiền! Mà nam sinh bị vây quanh hình như là người tháng trước mới được cả trường bầu chọn trở thành hoa khôi, Trương Nghệ Hưng
Biện Bạch Hiền cho hai tay vào túi quần, dùng thân thể của chính mình ép vào Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng dĩ nhiên rất phản cảm, cả người bị bức ép lui đến góc tường, nước mắt tuôn ròng ròng, khóc lóc nói "Tránh ra, đừng đụng vào tôi"
Ba tên đàn em kia đứng cười ha hả, một tên trong số đó nói "Hiền ca, hoa khôi của trường người ta đang thẹn thùng đó"
Biện Bạch Hiền xoa xoa khuôn mặt mềm mại nộn nộn của Biện Bạch Hiền "Lại đây, em đỏ mặt cho anh nhìn xem nào!"
Ngô Thế Huân nhìn cảnh tượng, thực sự không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi bước ra "Các người, các người đông như thế sao lại có thể đi bắt nạt một cô gái!" (Joo: Em nó anh hùng cứu mỹ nhân =)) )
Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Thế Huân, liền tỏ vẻ khinh thường "Đệch, hóa ra là tên nhà quê"
Thằng đứng bên cạnh bắt chước giọng Ngô Thế Huân lúc nãy nói "Các người đông như dzậy sao mờ lại đi bắt nạt một cô gái hở. Các người làm như dzậy là hông có đúng, tui đi mét thầy bi giờ đọ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...