Chương 36

274 26 0
                                    

Lúc ăn cơm, bà nội ở trên bàn cơm nhắc đến Ngô Diệc Phàm, cách đây không lâu hắn có dắt về một cô gái trẻ, mà trong bụng cô ta hiện đang mang thai, hai người đi làm giấy đăng ký kết hôn, dự tính là Trung Thu năm nay sẽ về mở tiệc làm đám cưới.

Lần gần nhất mà Ngô Thế Huân gặp Ngô Diệc Phàm là cách đây nửa năm, lúc đó hắn mặc một cái quần jean cũ đã bạc màu cùng cái áo khoác lông màu đen, phía dưới cằm và mũi râu ria mọc lởm chởm, trong miệng ngậm điếu thuốc lá, chỉ mới mười chín tuổi thôi mà gương mặt trông cứ như từng trải thăng trầm sương gió lắm.

Ngô Thế Huân khi đó chợt nghĩ, nếu như hai năm trước cậu tiếp tục ở lại trong xưởng làm việc, vậy cảnh ngộ của cậu bây giờ sẽ ra sao. Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt lại rơi trên người Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhìn sang bắt gặp ánh mắt cậu, khẽ mỉm cười, trái tim Ngô Thế Huân chợt nhảy lên một cái, vội cúi đầu xuống ăn cơm. Bà nội gắp cho Ngô Thế Huân với Phác Xán Liệt mỗi người một cái cánh gà, hỏi "Anh Diệc Phàm của con mở rượu mừng, con có tính về ăn đám cưới nó không?"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nói "Lớp 12 thời gian học tập rất căng, con sợ chắc không đi được đâu."

Ông nội bưng bát lên nhấp một miếng rượu "Con cứ lấy việc học hành làm trọng, chuyện đi uống rượu mừng cứ để sang một bên."

Ngô Thế Huân "dạ" một tiếng đáp lại.

Nhắc đến Ngô Diệc Phàm, bà nội lại thở dài một hơi "Bà xem thằng bé Diệc Phàm này cũng không biết lo nghĩ cái gì cả, suốt ngày cứ cà lơ phất phơ, chả biết sau này làm bố rồi có sửa được cái tính này không nữa."

Ngô Thế Huân ngồi im ăn cơm, lẳng lặng mà nghe gia gia nãi nãi nói về chuyện của Ngô Diệc Phàm.

Ở nhà được mấy ngày, Ngô Thế Huân với Phác Xán Liệt trở lại thành phố G.

Sau nghi lễ bế mạc thế vận hội Olympic, cuộc sống khổ cực của khối lớp 12 chính thức bắt đầu. Hồi trước một tuần được nghỉ một ngày rưỡi, giờ thì chỉ được nghỉ có nửa ngày Chủ Nhật.

Các thầy cô giáo suốt ngày cứ nói không ngừng ở bên tai "Mấy em giờ đều đã lên lớp 12 cả rồi, phải có ý thức tự giác của lớp 12, đừng có như lúc mới vừa lên lớp 10, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện vui chơi. Chỉ cần cố gắng nỗ lực chịu khó trong mười tháng này, chờ tới tháng 6 sang năm đi thi đại học xong xuôi thì tuỳ các em muốn chơi bời thế nào cũng được."

Ngô Thế Huân vẫn nhớ kỹ lời Phác Xán Liệt, không phải chỉ biết cứ cố vùi đầu vào học tập là tốt. Từ lớp 11, cậu bắt đầu đảm nhiệm chức đại biểu của lớp, đến lớp 12, cậu còn đảm nhiệm chức ủy viên học tập, phụ trách việc ghi chép lại các bài tập hằng ngày cho lớp.

Thời gian rảnh ngoài giờ học, cậu cùng với mấy bạn học trong lớp đi chơi bóng rổ hoặc là bóng bàn.

Năm 2008 phát sinh rất nhiều chuyện lớn, ngoại trừ vụ động đất ở Vấn Xuyên, ngoại trừ thế vận hội Olympic, còn có cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ. Vụ khủng hoảng thanh khoản nước Mỹ đã châm ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng tài chính ảnh hưởng lan rộng đến nhiều quốc gia trên thế giới, sau khi Olympic kết thúc thì ảnh hưởng đối với Trung Quốc cũng đã dần dần hiện rõ. Thị trường xuất khẩu giảm mạnh khiến cho nhiều doanh nghiệp trong nước đứng bên bờ vực phá sản, thị trường chứng khoán suy thoái, tiền của các nhà đầu tư bỏ vào như nước đổ đi, chỉ có thể nện ngực giậm chân khổ sở.

[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ