Sau khi Phác Xán Liệt tiếp quản công ty, mỗi ngày sau khi tan sở đều đến bệnh viện báo cáo tình hình lại cho Phác Xán Minh.
Hôm đó ánh tà dương rất đẹp, Phác Xán Liệt cùng Phác Xán Minh tản bộ ở khu vực cây xanh trong bệnh viện, nói với ông về tình hình hiện tại của công ty.
Đi tới một băng ghế dưới cây hoa tử kinh, Phác Xán Liệt phủi sạch cánh hoa rơi trên băng ghế, để Phác Xán Minh ngồi xuống. Ánh tà dương từ phía sau chiếu đến, đem bóng hai cha con kéo dài ở trên mặt đất.
Phác Xán Liệt khẽ ngẩng đầu nhìn về phía những cây hoa tử kinh nở rộ rất rực rỡ, thu tầm mắt lại "Ba, khi đó ba bắt đầu gây dựng sự nghiệp hẳn là đã chịu không ít khó khăn vất vả đúng không."
"Chịu khó khăn là chuyện tất nhiên, trên đời này làm gì có ai mở công ty mà không vất vả, có điều, vất vả thì vất vả, nhưng rất phấn khởi."
Phác Xán Liệt thăm dò hỏi "Nghe mẹ nói, ông nội lúc đó cũng không đồng ý cho ba tự mình gây dựng sự nghiệp."
Phác Xán Minh nhớ lại chuyện cũ "Ông nội con trước cải cách đã là một trong những thương nhân đầu tiên, sau cải cách, ông ấy chịu rất nhiều vất vả để đạt được thành công, hơn 30 tuổi mới sinh ba ra, chờ khi ba trưởng thành thì ông con đã hơn 50 tuổi, ông vẫn luôn mong ba sẽ kế thừa gia nghiệp của ông, vì vậy vẫn luôn phản đối ba gây dựng sự nghiệp."
"Vậy sau đó ba làm sao mở được công ty dưới sự phản đối của ông nội?"
Phác Xán Minh nhắc tới chuyện năm đó, trong lòng vô cùng cảm khái "Khi đó trẻ tuổi nóng tính, cứ nghĩ chỉ cần dựa vào năng lực của chính mình mở công ty một phen, căn bản không để ý đến sự phản đối của ông con, liền lén lút mang theo mấy vạn đồng bà nội con cho đến thành phố G mở cửa hàng buôn bán nhỏ, càng làm càng lớn, sau đó dùng tiền buôn bán được đăng ký mở một công ty, chờ cho công ty phát đạt rồi mới dám quay về gặp ông."
"Vậy hiện tại ba có thấy hối hận không?"
"Những gì ba muốn có đều đã có được rồi, còn hối hận cái gì nữa." Phác Xán Minh sau khi nói xong phát hiện có cái gì đó không đúng, nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt thâm trầm "Ta xem, con là đang túy ông chi ý bất tại tửu." (Ý không ở trong lời nói, hay còn có thể hiểu là đang hàm ý, ám chỉ.)
Phác Xán Liệt khẽ cười, cũng không phủ nhận "Ba, thật ra con rất khâm phục ba, con không thể làm được giống như ba, không thể bỏ qua sự phản đối của người nhà mà kiên trì làm chuyện mình muốn làm."
Lời này nghe ra đúng là rất có ý trào phúng, Phác Xán Minh hít vào một luồng khí lạnh "Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi."
"Lúc trước khi con muốn gây dựng sự nghiệp, ba không phản đối con, con rất cảm kích." Phác Xán Liệt ngưng một chút "Nhưng, còn chuyện khác mà con muốn làm, tương tự như vậy, con cũng muốn được ba chấp thuận."
Lúc Phác Xán Liệt nói muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, Phác Xán Minh nhớ tới chính mình năm đó nên hiểu suy nghĩ của hắn, vì vậy nên không phản đối. Phác Xán Minh nhìn về phía hàng cây hoa tử kinh phía đường đối diện "Làm sao, con cũng muốn bắt chước ba trốn nhà ra đi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...