Phác Xán Liệt lần đầu tiên nhìn thấy anh họ của Ngô Thế Huân là ở nhà đại bá, đại bá mời cả nhà sang bên dùng cơm, Phác Xán Liệt cũng đi theo họ.
Câu chuyện được bàn tới trong bữa cơm là chuyện Ngô Thế Huân theo Ngô Diệc Phàm vào thành phố làm công. Phác Xán Liệt ngồi một bên nghe, ăn chẳng được ngon miệng.
Trên bàn cơm, đại bá quay sang Ngô Thế Huân dặn dò, nói là đến thành phố rồi thì cái gì cũng phải nghe theo anh họ, không được tùy ý đi lung tung, không thể cùng những hạng người vớ va vớ vẩn mà giao lưu, Ngô Thế Huân ngồi vừa ăn cơm vừa gật đầu nghe lời.
Suốt bữa ăn, Phác Xán Liệt chẳng nói một lời nào, ăn được nửa bát cơm thì không muốn ăn nữa, đại bá nương thấy vậy nói "Ôi Xán Liệt a, sao lại ăn ít như thế, lại ăn nhiều một chút nữa đi, đừng khách sáo"
"Buổi chiều cháu có ăn một ít thứ rồi nên không đói bụng lắm" Vừa nói, ánh mắt hắn lại thoáng đảo qua trên người Ngô Thế Huân một cái.
Dùng xong bữa cơm, bốn người cầm trên tay một cái đèn pin để đi về. Ngô Thế Huân cầm đèn pin đi bên cạnh Tống nãi nãi còn Phác Xán Liệt cầm đèn pin chiếu đường đi cho Ngô gia gia.
Về tới nhà, Ngô Thế Huân đi nhóm lửa nấu nước để cho hai vị lão nhân gia tắm rửa sạch sẽ trước rồi đi ngủ.
Phác Xán Liệt tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, trên tay cầm khăn lau khô tóc, bước tới chỗ Ngô Thế Huân đang ngồi ở ghế đẩu trong bếp mà ngồi xuống bên cạnh "Tôi xong rồi, cậu đi tắm đi"
"Ừm" Lửa trong bếp lò đã tắt, chỉ còn dư lại chút lửa tàn, Ngô Thế Huân dùng một cái kẹp sắt từ bên trong tro than lấy ra hai củ khoai lang nướng lùi với hai củ khoai sọ, bỏ vào rổ sàng bớt tro than "Ca, cho anh"
Phác Xán Liệt dừng động tác lau khô tóc một chút nói "Cậu mau đi tắm nhanh đi, đợi lát nữa chúng ta mỗi người một củ"
"Anh ăn ba củ đi, em lúc nãy đã ăn no rồi, để lại cho em một củ thôi cũng được" Ngô Thế Huân nói rồi đứng lên, bắt đầu vào trong phòng lấy quần áo.
"Thế Huân"
Đi đến cửa phòng rồi, Ngô Thế Huân dừng chân quay đầu lại "Dạ?"
Phác Xán Liệt nhìn cậu nói "Mặc quần áo mới đi, ngày mai theo tôi lên trấn mua ít đồ"
Mặt Ngô Thế Huân có chút nóng "Ừm"
Ngô Thế Huân tắm rửa xong đi ra, trên người mặc một cái áo màu lam đậm với quần jean. Phác Xán Liệt lấy khăn ở trên cổ mình choàng lên đầu cậu, dùng tay lau lau "Mau lau khô tóc đi, quần áo ướt bây giờ"
Ngô Thế Huân lấy khăn lau của Phác Xán Liệt xuống "Em dùng khăn của mình được rồi"
"Lấy của tôi đi, lau sẽ mau khô hơn"
Chờ Ngô Thế Huân lau khô tóc, hai người ngồi ở nhà chính, bật âm lượng TV xuống thật nhỏ, vừa xem TV vừa ăn khoai lang nướng.
Phác Xán Liệt lột vỏ khoai ra, cắn một cái, lại nhìn củ khoai trên tay Ngô Thế Huân "Của cậu ngọt hay bột?"
Ngô Thế Huân nói "Bột"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
أدب الهواةEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...