Chương 57

331 18 0
                                    

Giữa trưa ngày mai sau khi ở một quán ăn dùng cơm xong, Phác Xán Liệt đưa cậu đến trung tâm đào tạo nghệ thuật báo danh. Lúc đó Ngô Thế Huân mới biết, khóa học Phác Xán Liệt đăng ký cho cậu chính là chương trình học đàn violon một mình với giáo viên! Cậu còn tưởng rằng giống như đi học trên trường, có nhiều người cùng nhau nghe giảng bài và cùng nhau học chứ.

Giáo viên dạy đàn violon cho Ngô Thế Huân là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, trang phục rất có khí chất, trên mặt trang điểm nhẹ, vừa nhìn đã có thể đánh giá cô giáo này rất nữ tính.

Đưa Ngô Thế Huân đến trung tâm đào tạo nghệ thuật để cậu cùng giáo viên giảng dạy làm quen với nhau rồi, Phác Xán Liệt mới quay trở lại công ty.

Phác Xán Liệt chào giáo viên về sớm đồng thời nói cho cô một ít về trường hợp của Phác Xán Liệt. Giáo viên rất kiên nhẫn giảng cho Ngô Thế Huân bắt đầu từ kiến thức nhạc lý cơ bản nhất.

Ngô Thế Huân trước đó chưa từng tiếp xúc qua phương diện nhạc lýnày, nhiều nhất cũng chỉ biết 12345 tượng trưng cho đồ rê mi fa son, sau khi được cô giáo giảng dạy qua một hồi, cậu mới biết cái khuông nhạc phía trên trông như con nòng nọc nhỏ kia tượng trưng cho ý nghĩa gì, trong lòng yên lặng thầm thán phục những cái khuông nhạc kia lại có thể phát ra những giai điệu dễ nghe như vậy.

Bốn giờ chiều sau khi hết giờ học, Ngô Thế Huân lại trở lại công ty, phụ giúp làm mấy công việc vặt, sau khi tan việc mới cùng Phác Xán Liệt trở về nhà. Ngồi trên xe, Ngô Thế Huân nâng sách nhạc lý lên, nhỏ giọng xướng nốt nhạc.

Về đến nhà, Ngô Thế Huân phụ trách làm cơm, Phác Xán Liệt ngồi ở trên ghế sopha xem bản tin kinh tế.

Buổi tối trước khi sắp đi ngủ, Phác Xán Liệt lấy đàn violon chính mình đã rất lâu không có kéo qua. Cây đàn violon này là lúc hắn còn học sơ trung ở Âu Châu mua, là đàn violon thuần làm bằng thủ công, giá mua ngay thời điểm đó đã là hơn một vạn đồng Euro.

Phác Xán Liệt điều chỉnh lại âm thanh, đem đàn violon đặt trên vai, cầm lấy cây vĩ bắt đầu diễn tấu.

Phác Xán Liệt mặc một thân áo ngủ màu lam đậm đứng phía cuối giường, Ngô Thế Huân ngồi dựa vào đầu giường, đàn violon được chế tác tinh mỹ ở dưới ngọn đèn trở nên rạng ngời rực rỡ, ánh sáng phản xạ chiếu vào trên khuôn mặt đẹp trai của Phác Xán Liệt, chỉ là xem người thôi mà cũng đã thấy vui tai vui mắt.

Ngô Thế Huân tuy rằng còn chưa học được cách đứng dưới góc nghệ thuật mà thưởng thức, thế nhưng chỉ là nghe đoạn từ khúc này thì cảm thấy rất thoải mái.

Tấu xong ba khúc, Ngô Thế Huân vẫn còn chăm chú nhìn Phác Xán Liệt, căn bản không thể dời mắt đi nổi, đại khái giống như cảm giác bị hồ ly tinh mê hoặc vậy.

Phác Xán Liệt nhấc theo đàn violon đi tới trước mặt cậu, dùng cây vĩ trên tay gõ gõ nhẹ lên đầu cậu "Cứ nhìn anh như vậy, em không sợ anh sẽ làm chuyện xấu với em à?"

Ngô Thế Huân hai con mắt còn lóe lên tia sáng ngưỡng mộ "Dáng vẻ của anh lúc kéo đàn violon thật sự rất đẹp trai."

"Còn lúc khác thì không đẹp trai sao?"

"Không phải, cũng rất đẹp trai luôn."

Phác Xán Liệt cúi người xuống hôn cậu một cái "Dáng vẻ của em khi kéo đàn violon nhất định cũng rất tuấn tú."

[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ