Qua Tết Trung thu, sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Thế Huân với Phác Xán Liệt khoác hành lý lên lưng rời đi.
Trên đường đi bị ách tắc giao thông mất mấy giờ, trở lại thành phố G đã là hơn năm giờ chiều. Lúc xuống xe, Ngô Thế Huân cùng với Phác Xán Liệt tới cửa hàng thức ăn nhanh ở lầu dưới dùng cơm tối, ăn xong lập tức trở về trường để tự học buổi tối.
Đợt kiểm tra định kỳ lần trước đã bắt đầu có điểm, mọi người trái phải trước sau cầm theo bài kiểm tra được phát ra bắt đầu thảo luận với nhau. Nào so sánh điểm số với nhau hoặc chỉ vào bài làm mà gào khóc thảm thiết "Cái câu này rõ ràng là tuôi làm được, vậy mà không cẩn thận lại viết sai!"
Ngô Thế Huân nhìn bài kiểm tra ngữ văn được phát. Tổng điểm tối đa là 90 điểm, cậu đạt được 76 điểm.
Lộc Hàm nghiêng đầu ngó qua "Cho mình xem bài thi tí coi"
Ngô Thế Huân còn chưa đáp lại thì bài kiểm tra liền bị giật đi mất. Lộc Hàm lướt qua vài lượt trên bài kiểm tra, nhìn thấy điểm số màu đỏ ở góc trên bên phải "Thế Huân, cậu giỏi ghê nha, chỉ bị trừ có 14 điểm à"
Ngô Thế Huân nói "Điểm này cũng không gọi là cao đâu" Lúc nãy cậu nghe bên cạnh nói chuyện với nhau, có người được hơn 80 điểm.
Lộc Hàm cầm bài thi của mình đưa cho cậu nhìn một chút "Cao hơn mình nè, mình bị trừ tới 18 điểm lận"
"Thì cũng như nhau thôi"
"Còn kém lắm, mình làm văn nhất định dở hơn cậu. Hồi trước lúc học sơ trung, giáo viên luôn bảo mình toàn viết lan man, cho mình điểm không cao"
Đối với giọng điệu chắc chắn của Lộc Hàm như vậy, Ngô Thế Huân cũng chẳng biết an ủi thế nào.
Sau đó tới bài kiểm tra Toán được phát ra, Ngô Thế Huân được 118 điểm, bị trừ 32 điểm. Ngô Thế Huân nhìn những chỗ bị trừ điểm trên bài thi thì lấy giấy nháp ra tính thử lại một lần nữa.
Còn chưa bắt đầu tính thì Lộc Hàm vẻ mặt đau khổ quay qua nói "Thế Huân, cậu được bao nhiêu điểm toán?"
Ngô Thế Huân thật thà nói "118"
Lộc Hàm giả khóc ròng nói "Mình được có 102 điểm à" Bộ dạng rất đáng yêu, nam sinh tóc hơi xoăn đem bài thi đưa tới trên bàn Ngô Thế Huân "Cậu coi nè, cái câu này dễ ẹc như vậy mà mình cũng tính sai mất"
Ngô Thế Huân ừ ừ gật đầu. Lộc Hàm lại chỉ vào câu ở mặt sau bài kiểm tra "Cậu coi chỗ này đi, mình không đọc rõ câu hỏi, đề yêu cầu tập hợp con, mình lại làm tập hợp thôi, mất toi 5 điểm"
"Không sao đâu, lần sau chú ý là được rồi"
Lộc Hàm vươn dài tay, ngó qua bài thi của Trương Nghệ Hưng ngồi cùng bàn với Ngô Thế Huân, liếc nhìn thấy điểm số trên đó, 98 điểm, lúc này mới có một chút cảm giác thành công.
Giáo viên chủ nhiệm lớp từ bên ngoài phòng học đi vào, dùng thước dạy gõ vào bục giảng "Bây giờ tới giờ tự học rồi, các em để bài thi đó đợi lát nữa hãy thảo luận"
Bên dưới bục giảng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ lát sau, bắt đầu có người lục tục lật sách ra, bắt đầu là lớp trưởng nhỏ giọng đọc bài, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanficEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...