Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, đã 12h40, chạy tới đó phải mất chừng nửa tiếng, liền tăng nhanh tốc độ ăn cơm.
Đúng 1h, Ngô Thế Huân khoác balo trên vai đi ra khỏi nhà, Kim Mân Thạc ngồi ở trên ghế sopha xem TV, thấy Phác Xán Liệt vừa mới rửa chén trong nhà bếp xong đi ra "Chẳng phải mày nói sau khi thi đại học xong sẽ nói rõ ràng với nó sao, sao giờ còn chưa thấy nói năng gì hết vậy?"
Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế sopha, rót trà ra tách nâng lên uống một ngụm "Tao cũng muốn nói rõ ràng, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu ấy, tao lại không nỡ. Loại cảm giác đó, thật giống như là đang tự tay đem cậu ấy đẩy mạnh xuống một vực sâu vạn trượng vậy, tao không làm được."
Kim Mân Thạc nghi ngờ nheo mắt lại "Mày đã làm gì thằng nhỏ rồi, sao nó lại sợ hãi?"
"Tao đã nói rồi, trong tư duy nhận thức của cậu ấy chắc chắn vẫn không có khái niệm ý thức gì về đồng tính luyến ái, cậu ấy vẫn xem tao như một người anh trai. Nếu như đột nhiên tao nói cho cậu ấy biết, tao đối với cậu ấy chính là tình yêu, vẫn luôn xem cậu ấy là người yêu, nhất định cậu ấy sẽ không thể chấp nhận được."
Kim Mân Thạc suy nghĩ một chút, nếu mà bà chị nhà mình tự dưng có một ngày nói yêu mình thì căn bản đúng là không có cách nào tiếp nhận nổi! Kim Mân Thạc đồng tình nhìn Phác Xán Liệt "Vậy mày định làm sao giờ?"
"Chờ đợi cơ hội." Dừng một chút, Phác Xán Liệt mới nói "Hoặc là, từ bỏ."
Kim Mân Thạc bật cười cợt "Mày không có nói lầm chứ, nuôi người ta ba năm rồi mà giờ mày lại bảo từ bỏ"
"Tao giúp cậu ấy ăn học mục đích cuối cùng không phải để cậu ấy trở thành người của tao?"
"Vậy chứ là sao?"
Phác Xán Liệt nhìn nước trong tách trà đặt trên bàn còn lại một nửa "Chỉ là hy vọng cậu ấy sống tốt, đi được trên con đường mình muốn đi." (Joo: Mô Phật! Anh lên bàn thờ ngồi được rồi đó =.= có thể nào... thú tính hơn xíu được hông? TTvTT)
"Mày... cái này gọi là lòng thương cảm tràn lan."
"Nhưng đối với người khác, tao không có ý thức trách nhiệm cùng sự thương cảm cao đến như vậy."
Kim Mân Thạc trầm ngâm nửa ngày, đứng dậy cầm cây tăm trên tay ném vào thùng rác "Nếu đã thế thì anh đây sẽ giúp chú?"
Phác Xán Liệt giương mắt nhìn tên kia "Giúp thế nào?"
Kim Mân Thạc cười cười "Tao hạ xuân dược nó hoặc là dụ nó uống say, mày thừa cơ chiếm lấy nó, rồi hôm sau mới giải thích rõ ràng với nó." (Joo: huhu triển ngay và luôn đi \TTvTT/)
Gân xanh trên trán Phác Xán Liệt nhảy nhảy, Kim Mân Thạc vội vàng toét miệng cười nói "Tao nói giỡn tí thôi."
"Để tao suy nghĩ thêm" Kim Mân Thạc vuốt cằm trầm tư, bước chân tản bộ đi tới đi lui "Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là phải giải quyết từ nguồn cội của vấn đề, nếu trong đầu của thằng bé không có khái niệm về đồng tính luyến ái thì chúng ta phải truyền vào đầu nó loại kiến thức này, để nó hiểu rồi bắt đầu sinh ra tò mò. Nói không chừng, sau khi nó hiểu rõ rồi, nó sẽ lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính mình đối với mày cũng là tình yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]
FanfictionEditor: Kwon Jian Au: Oh Yeon Joo Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE. Ngô Thế Huân là cậu bé sống và lớn lên trên vùng núi cao. Khi cậu còn nhỏ thì cha mất nên mẹ đã đem cậu bỏ vào...