Chương 19

304 33 0
                                    

Lên xe bus, Phác Xán Liệt vừa mới ngồi xuống, Kim Mân Thạc theo thói quen ngồi vị trí bên cạnh hắn. Chả ngờ tới Phác Xán Liệt lại quẳng cho một câu "Đằng sau còn có chỗ trống, mày ra sau ngồi đi"

Trên đầu Kim Mân Thạc hiện ra ba vạch hắc tuyến "Tại sao"(_ _|||)

"Kính già yêu trẻ, chỗ này để Thế Huân ngồi"

"...." Kim Mân Thạc giống như một con mèo nhỏ bị chọc tới xù lông "Đờ mờ, anh em với nhau mà phũ với nhau thế đấy"

Ngô Thế Huân vốn đã tự giác đi tới vị trí cuối cùng tìm chỗ trống rồi ngồi xuống. Phác Xán Liệt quay đầu xuống nhìn cậu, chỗ ngồi đấy cách hơi xa.

"Thôi khỏi, tao ra sau ngồi, mày cứ ngồi đây đi"

Kim Mân Thạc cảm thấy có một loại cảm giác bị vứt bỏ, lạnh cả lòng, rồi quay nhìn lại phía sau, Phác Xán Liệt đã ngồi ở hàng ghế cuối xe cùng với Ngô Thế Huân.

Buổi chiều, Phác Xán Liệt giao Ngô Thế Huân cho Kim Mân Thạc chăm sóc, hắn về nhà đem hành lý của chính mình chuyển tới. Ngày hôm nay là ngày khai giảng, Kim Mân Thạc học vào buổi chiều, Phác Xán Liệt đưa phiếu ăn của mình cho Ngô Thế Huân, để cậu ở thư viện đọc sách. Đợi đến năm giờ chiều, lại bảo Kim Mân Thạc đưa cậu đi dùng cơm.

Bản thân Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng về nhà, đi xe hơn một giờ mới về tới nhà. Phác Xán Liệt vốn là định thu dọn xong đồ đạc thì sẽ đi ngay nhưng mà Đinh Yến Linh cứ nhất định phải giữ con trai ở nhà một buổi chiều.

Đó là vì mỗi lần Phác Xán Liệt đi học thì phải hai, ba tháng mới có dịp về thăm nhà.

Phác Xán Liệt chiều ý mẹ, ở nhà một buổi chiều, cùng bà xem phim truyền hình. Hắn nhắn tin báo cho Ngô Thế Huân, cũng nhắn tin chào Kim Mân Thạc một tiếng rồi tiện thể dặn tên kia phải chăm sóc tốt cho Ngô Thế Huân.

Buổi chiều Kim Mân Thạc có ba tiết, tới bốn giờ thì hết giờ học, liền chạy đến thư viện tìm Ngô Thế Huân. Nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi ở trước cửa sổ, đọc một quyển sách rất chăm chú.

Kim Mân Thạc bước đến gõ gõ ngón trỏ lên bàn cậu "Đi ăn thôi"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn người kia, đáp lại một tiếng, nâng quyển sách trên tay, liếc mắt nhìn số trang trên sách, cố nhớ kỹ để lần sau quay trở lại có thể thuận tiện đọc tiếp. Kim Mân Thạc phát hiện ra "Nếu cậu muốn bữa sau đọc tiếp thì cứ mượn về đi, anh cậu chả phải đã đưa thẻ cho cậu rồi à?"

Ngô Thế Huân móc trong túi ra cái phiếu ăn của Phác Xán Liệt, nhìn về phía Kim Mân Thạc, ngu ngơ hỏi "Mượn thế nào cơ?"

Kim Mân Thạc "...."

Kim Mân Thạc nhớ ra Ngô Thế Huân là đứa nhỏ trong núi mới ra, tất nhiên sẽ không được bình thường lắm "Xuống lầu đi, anh đây chỉ cho cậu"

Mượn được sách xong, Kim Mân Thạc đưa Ngô Thế Huân tới căntin. Căntin ba lầu đã chật ních sinh viên vừa mới tan học, lầu bốn thì thưa thớt hơn hẳn. Lầu bốn là nơi có điều kiện tốt nhất, mà cơm nước cũng đắt nhất trường, học sinh trong trường đa số gia cảnh bình thường, lâu lâu mới tới đây ăn một hai món, vì lẽ đó mà ở đây không nhiều người lắm.

[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ