Chương 46

283 25 0
                                    

Năng lực ngủ của Ngô Thế Huân trước giờ không cần phải nghi ngờ, chỉ cần dùng chưa tới mười phút là đã nghe tiếng hô hấp đều đặn của cậu.

Phác Xán Liệt nhớ lại cảnh tượng lúc này, trong mắt Ngô Thế Huân để lộ ra ngoài sự hoảng hốt kinh sợ, khiến hắn cảm thấy thật áy náy. Cùng Ngô Thế Huân chung sống đã ba năm, trong lòng hắn rất mâu thuẫn, một mặt không đành lòng, Ngô Thế Huân là thẳng nam, chuyện này trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng, hắn cũng biết rất rõ hắn sẽ nhấn cậu rơi xuống đáy biển nếu như hắn cướp đoạt đi quyền lợi kết hôn sinh con của cậu.

Mặt khác, tình cảm nóng cháy trong thâm tâm chính mình khao khát muốn được cậu đáp lại, muốn chiếm giữ được cậu từ tâm hồn đến thân thể, muốn được lấy thân phận là người yêu cùng cậu sống đến hết đời.

Ngày hôm sau lúc Phác Xán Liệt thức dậy thì Ngô Thế Huân đã đem quần áo của hai người đi giặt sạch, ở khách sạn không có chỗ phơi quần áo nên không thể làm gì khác hơn là treo ở bên trong phòng tắm.

Hai người vẫn mặc cùng kiểu quần áo, ở trên đường phố cổ thành đi dạo, chân bước từng bước rất chậm, tình cờ dừng lại ở một quán trà gần đấy, nhàn nhã uống một ly nước giải khát lạnh.

Đường phố cổ thành có xây dựng vài con sông nhỏ, nước sông mặc dù pha tạp nước sinh hoạt nên không được trong suốt, nhưng cảnh vật vẫn có ý thơ. Cách 3m từ mặt sông trở lên có xây một cây cầu đá nhỏ bắc ngang qua bờ sông, thỉnh thoảng có một, hai cây liễu rũ trên cầu.

Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân đứng trên cây cầu đá nhỏ, cách đó không xa, dưới cây liễu, một người đàn ông tuổi trung niên đang phong tình kéo đàn violon, hộp đàn violon màu đen lẳng lặng nằm trên mặt đất ở bên cạnh ông ta.

Ngô Thế Huân bị âm thanh đàn violon thu hút, cả người si ngốc nhìn người đàn ông trung niên dưới cây liễu bên kia. Phác Xán Liệt nhìn cậu ngây ra mê mẩn như vậy, ở một bên nói "Bản nhạc này tên là "Lời chúc mừng của tình yêu", là tác phẩm do nhạc sĩ người Anh Edward sáng tác dành tặng cho người vợ mới cưới của ông."

Ngô Thế Huân từ bên trong tiếng nhạc sực tỉnh lại, quay sang nhìn Phác Xán Liệt một chút, đột nhiên cậu nhớ ra cái gì đó "Ca, em nhớ hình như anh cũng có đàn violon đúng không, nhưng mà, chưa thấy anh diễn tấu qua bao giờ."

Phác Xán Liệt hỏi "Muốn nghe không?"

Ngô Thế Huân mặt hơi nong nóng.

Phác Xán Liệt tháo máy chụp hình xuống treo vào trên cổ Ngô Thế Huân "Em đứng ở đây, đừng đi đâu cả."

Ngô Thế Huân "?"

Nhìn Phác Xán Liệt đi xuống cầu, bước tới gần chỗ người trung niên kéo đàn violon, ông ta nhìn hắn đang đi đến đây, nở nụ cười hiền lành thân thiện với hắn.

Phác Xán Liệt lễ phép nói "Có thể cho cháu mượn đàn dùng một chút được không?"

Người đàn ông trung niên rất tình nguyện "Đương nhiên có thể."

Phác Xán Liệt tiếp nhận lấy đàn violon trên tay ông, nhìn sang Ngô Thế Huân ở trên cầu bên kia một chút rồi nhấc cây vĩ cầm lên, trước tiên thử âm thanh ở trên dây đàn sau đó mới bắt đầu chính thức diễn tấu.

[Chuyển Ver][ChanHun][Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ