Chap 4

1.3K 41 1
                                    

- ting Ting tong
Tiếng piano hòa vang trong không gian tĩnh lặng của ngôi trường, kế bên là 2 người đang say mê theo điệu nhạc.

Bước chân người nào đó chậm dần, đôi mắt sắc bén khẽ lướt qua nhà kính, tay hắn khẽ đẩy cửa vào bên trong. Hình ảnh phản chiếu qua đôi mắt lạnh buốt của hắn là 2 người con trai đang ngồi cạnh chiếc piano, trong khung cảnh như họa của nhà kính.

Không đúng, người con trai kia...Thật kỳ lạ, dù trong hình hài con trai nhưng khuôn mặt lại mang hơi hướm của con gái.

Trước giờ, mắt hắn nhìn người chưa bao giờ là sai.

- Ơ kìa, Lãnh Huyên?- Lưu Thiên Vũ bất ngờ, sao tên này lại có mặt ở đây? Không phải hắn rất không có hứng thú với tiếng đàn piano của hắn sao?

Ớ Ớ Ớ... Trời ơi, trai đẹp kìa má ơi... Trong trường này trai đẹp như cá ngoài biển, đi là gặp. Cảm ơn người cha yêu quý. Con trúng số rồi...

Đôi mắt hắn ta lạnh như nước mùa đông, mái tóc màu bạch kim rất kén người nhuộm nhưng với hắn lại tôn lên vẻ đẹp băng giá lạnh lẽo thu hút, mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình, cả người mang theo hơi thở lạnh giá,người khác chỉ cần nhìn thấy hắn ta là tự giác tránh xa nhưng lại không kìm được cảm giác muốn chạm vào hắn như thiêu thân thấy lửa. Cái tên Lãnh Huyên này thật đúng là đặc biệt.

- Ừm. chào cậu- Ánh mắt Lãnh Huyên như tia điện xẹt lướt qua tôi, phần dò xét nữa như tò mò, khiến da gà da vịt của tôi thi nhau nổi lên

- Hihi...ch...chào cậu- Tôi cố gắng để răng môi của mình không được chạm vào nhau, nhưng sao nó vẫn đánh lô tô thế này? TT.TT Cái tên khủng bố này thật khiến người ta sợ hãi.

Đến lúc đó tôi vẫn không biết rằng, cảm giác sợ hãi đó là cảm giác của động vật ăn cỏ gặp khủng long ăn thịt mà ra
.
Hắn dò xét tôi 1 lúc lâu, sau đó nhếch mép tạo nụ cười mà tuýp phản diện vẫn dùng đến mòn cả răng ra.
- Cậu...thật thú vị đó?

Hử? Cái gì? Chẵng lẽ cậu ta biết cái gì rồi? Giữa rừng máy lạnh chạy hết công suất như này mà mồ hôi mẹ mồ hôi con của tôi cứ thi nhau chạy ròng ròng như chạy marathon mấy trăm kilometer vậy?

Ngay lúc tôi nghĩ sắp đột tử vì đau tim tới nơi, hắn ta chỉ cười 1 tiếng rồi quay đầu bước ra ngoài... Thế méo nào????

Cho dù không thấy được nhưng tôi biết cái mặt tôi so với hình elip còn muốn méo hơn. Ánh mắt cái tên khủng bố đó khiến tôi như bị lột trần vậy, cảm giác không thể giấu diếm cái gì trước mặt hắn được. ôi mẹ ơi

- Làm cậu sợ hả? Tên đó lúc nào cũng vậy đấy, chỉ có ánh mắt sắc lạnh thôi, chứ chơi rất được, có nghĩa khí lắm, đừng sợ...- Lưu Thiên Vũ lấy tay xoa nhẹ tóc tôi, giọng nói trầm ấm khiến nỗi sợ của tôi vơi bớt đi 1 nữa.

- Hì hì... cảm ơn cậu

- ...Còn nữa, tuy hắn sỡ hữu trong tay 1 tập đoàn mafia lớn nhất nước, nhưng được dạy dỗ rất tốt, không chém ai vô cớ đâu

- Thế nào con gái, mọi chuyện ổn không?- Giọng cha tôi phát ra từ điện thoại có vẻ rất áy náy

- ổn lắm cha ạ, cha đừng lo. Con đã có cách để thực hiện kế hoạch rồi.

- Tốt lắm con gái, ta biết con sẽ không làm ta thất vọng mà- Cha Dương nhếch miệng, cười âm trầm, nhìn chiếc điện thoại đã tắt đèn trong tay.
********######**********
Họ Tên: Lãnh Huyên
Tuổi: 16
CHĐ: Thiên Yết
Nghề nghiệp: Huấn luyện mafia thế giới ngầm.
Tính cách: Lạnh lùng, âm hiểm. Là lão đại của lớp 4

 Là lão đại của lớp 4

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ