- 1 đám người cùng nhau bắt nạt 1 cô gái, thật không biết xấu hổ!!! – Mặc Ân lớn tiếng, ánh mắt cô ta khẽ đảo. Không được, nhất định cô ta không thể để mình lâm vào con đường chết như thế được. Cô ta phải về cạnh bên Ngụy Sở, hắn nhất định sẽ cứu cô.
- Hừ! – Du Thần cười lạnh. – Lúc nãy không phải cô cũng làm như vậy đối với Tiểu Dương sao? Sao cô không biết xấu hổ?
Mặc Ân cắn môi, 2 lòng bàn tay xiết chặt. Cái con nhỏ chết tiệt, đồ hồ ly tinh...đã có bọn chúng rồi còn cố tình quyến rũ Ngụy Sở của cô ta nữa? không giết được cô, mối hận này e rằng khó phai được.
Mắt cô ta như phóng tia lửa điện về phía Tiểu Dương, thật muốn phanh thây cô ra làm ngàn vạn mảnh.
Cô ta vô tình đã đem hết tội lỗi đổ lên đầu cô, mặc dù cô vốn không làm gì cô ta cả.
- Nên làm gì cô ta bây giờ nhỉ? – Lãnh Huyên nở cụ cười tàn khốc – Tôi không hề có hứng thú gì với cô ta cả, làm sao mà làm được những chuyện mà cô ta định cho người làm với Tiểu Dương chứ? Hay là...
- Dùng những hóa chất này cũng được đấy chứ? – Trương Kỳ Anh cầm lấy những lọ hóa chất bên trên kệ, nở nụ cười khát máu. Cô ta được đấy, dám đụng đến giới hạn của hắn? Thế thì hắn sẽ cho cô ta biết thế nào là____địa ngục.
- Nhìn những cái này đi, có từ thời trung cổ đấy. Dùng những cái này cũng không tồi đâu. – Lôi Nhật cầm 1 cái roi lên, trên đó đầy những gai nhọn tua tủa.
- ... - Tiếng nhốn nháo hòa vang cả căn phòng, mà toàn là những lời lẽ cay độc khó ai tưởng tượng được. Còn Mặc Ân chỉ biết run rẩy nhìn bọn hắn mà biết rằng mình thế nào cũng không thể thoát được.
Hoàng Long khoanh tay đứng 1 bên nhìn bọn hắn bận rộn, hắn vốn không có hứng thú gì với những cái này, cái thứ nhơ nhớp như cô ta không xứng đáng để hắn phải ra tay. Đôi tay hắn phải thật sạch sẽ thì mới có thể làm ra nhiều thức ăn ngon cho cô, vì nhìn cô ăn chính là động lực của hắn mỗi khi vào bếp. Vì vậy, việc xử lý cô ta cứ để cho bọn họ làm là được.
- Mặc Ân, tới giờ vui chơi rồi!! – Lãnh Huyên liếm môi 1 cách tà mị, trong tay hắn đã chuẩn bị thanh kiếm dài, thanh kiếm mang ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong không gian.
- Không!!! – Mặc Ân sợ hãi hét lên 1 tiếng, chân cô ta phát động chạy về phía cửa. Cô ta không thể chấp nhận cái chết lãng xẹt này!!!
Kia rồi, cánh cửa đã gần ngay kia. Cô ta vui mừng khôn xiết, cứ tưởng thế nào, hóa ra bọn chúng không dám ra tay với cô ta.
Nhưng chưa kịp vui mừng xong, đôi chân của cô ta liền cảm nhận ngay sự đau đớn tột cùng.
- AAAAA!!! – Đôi bàn chân của cô ta bị phi tiêu ghim vào cố định tại mặt đất, máu từ đó túa ra nhuộm cho đất 1 màu đỏ rực rỡ.
- Ai cho cô chạy? – Cố Tịnh Nguyên mỉm cười nhìn cô ta, ánh mắt đáng sợ vô cùng.
Lúc này Lãnh Huyên đi tới gần cô, thanh kiếm trường dài ấy kéo lê trên mặt đất vang lên âm thanh ghê rợn. Thanh kiếm ấy sắc bén đến nỗi phát ra tia lửa sáng rực trên nền đất tối tăm. Giờ phút này nó đại diện cho khoảnh khắc sinh và tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)
RomanceTên truyện: Cô nàng soái ca (Full) Tác giả: Trang Vương Thể loại: lãng mạn, thanh xuân vườn trường. Độ dài: 51 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Vì lí do nào đấy mà phải giả nam để vào trường nam sinh học và một loạt nhữ...
