Chap 33

592 19 0
                                    

Bỗng nhiên bên ngực trái đau rát, Ngụy Sở lúc này mới để ý kỹ, ngực mình đã bị mảnh vỡ đạn đâm trúng, máu từ đó tuôn ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Hắn đột nhiên bật cười, nụ cười quỷ dị khiến cho thủ hạ của hắn ngồi ở phía trước máy bay không thể nhìn thấy mặt hắn cũng phải sợ hãi, đầu vai hơi run rẩy.

- Du Thần... lần này ngươi giỏi lắm... ta thực sự muốn nếm thử máu của ngươi xem nó ngọt đến mức nào... - Ngụy Sở dừng lại 1 chút, rồi lại nhếch mép – à...còn Tiểu Dương nữa chứ...

Hắn đã đọc tài liệu về cô, hiện giờ cô đang là vị thần thứ 12 của bọn chúng. Thật trùng hợp, khi hắn muốn bắt cô, thì cô lại tự mình đưa bản thân tới nộp cho hắn. Cái cảm giác mà cô tạo cho hắn thật quá kích thích con thú hoang trong người, khiến hắn hưng phấn, điều mà chưa có cô gái nào làm được, kể cả xinh đẹp như thiên tiên hay quyến rũ như yêu tinh hạ phàm cũng vậy.

Và cũng là cô, trước đây đã từng cứu hắn, cùng người cha của cô.
Đứa bé xinh xắn với mái tóc cột thành 2 chùm đung đưa, nụ cười tươi sáng ấy, trong khi hắn đang chật vật để trốn thoát bọn buôn nội tạng đã tìm thấy hắn, cứu sống cho hắn 1 mạng.

Có chết hắn cũng không quên được, cho dù cô đã giả trang là con trai như thế...

Hắn có 1 tham vọng mãnh liệt là giữ cô ở lại bên mình mãi mãi, như nhốt 1 con chim kiểng trong lồng.

*******#########***********

- Tiểu Dương kìa!! – Tiếng gọi lớn của Cố Tịnh Nguyên khiến lực chú ý của mọi người quay về phía cửa.

Đúng là cô!!!

Cô quấn cái mền đen quanh người như người Ả rập, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt. Nhưng đôi mắt đó có gì đó trốn tránh, cả bàn tay đang xiết chặt cái mền trước ngực nữa.

Như đoán được cái gì đó, ánh mắt đẹp của Du Thần tối đen cả lại. Và đúng như hắn nghĩ, khi hắn bước đến gần cô, cô liền trốn tránh hắn, núp sau lưng anh trai.

- Tiểu Dương, em sao thế? – Hắn vươn tay kéo cô ra.

- Không! Anh bỏ ra!!! – Không được, tôi không thể chạm vào hắn. Cơ thể này không còn trong sạch nữa, tôi sợ hắn thấy những vết hôn bẩn thỉu trên cơ thể tôi.

Mắt hắn đen thẫm lại, khớp tay bẻ răng rắc, gương mặt hắn như trời đông sắp bão. Thôi chuyến này xác định rồi, TT_TT.

Hắn thấy cô yếu ớt đưa tay lên che đầu, khuôn mặt sợ hãi hắn như thể hắn là khủng long bạo chúa sẽ ăn sống cô đến nơi, bao nhiêu sự tức giận của hắn dường như đã bùng nổ. Hắn quay mặt đi ko thèm nhìn cô nữa, mặc cho cô đứng đó.

- Sao em lại như vậy? khi biết em bị bắt đi Du Thần hắn rất là hỗn loạn đấy! – Phùng Hưng lên tiếng trách móc, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như nước, vì hắn biết cô đã rất sợ hãi.

Tôi thoáng nhìn theo bóng dáng Du Thần. Lưng hắn thật thẳng, bước đi cũng rất là cao ngạo, trong lòng tôi dâng lên 1 tia đau xót, rồi lại biến mất nhanh chóng.

*********##########********

Mặc Ân khẽ bước đến chiếc giường mà Ngụy Sở đang nằm. Cho dù là hắn đang trong tình trạng nguy kịch vì viên đạn có độc, gương mặt hắn, đôi môi hắn hơi tái đi, nhưng nét đẹp họa thủy vẫn không hề giảm bớt.

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ