Chap 17

746 36 4
                                    

Phập

Con dao trong tay Lãnh Huyên cắm vào trong ngực Du Thần, mắt Du Thần trợn to, tỏ vẻ không tin nổi, Lãnh Huyên nhanh chóng rút con dao ra, mặt hắn tái nhợt, đôi chân khuỵu xuống, rồi ngã sấp trên mặt đất.

Bố mẹ Du Thần cũng chịu chung số phận khi hàng loạt súng hướng vào, đạn bắn như mưa, sàn nhà đẫm máu.

- HAHAHA – Ngụy Sở cười như lên cơn dại, trước cảnh tanh nồng mùi máu như vậy mà hắn cũng không lấy gì làm ghê sợ, thậm chí hắn còn hít vào 1 hơi thật sâu cho cái bản tính khát máu của mình được thỏa mãn – KHÔNG PHẢI TA ĐÃ NÓI RỒI SAO? CÁC NGƯỜI THẤY RỒI ĐẤY, CHẲNG AI YÊU QUÝ SINH MẠNG CỦA MÌNH NHƯ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH. CÁC NGƯƠI THÂN NHAU LẮM SAO? CŨNG CHỈ ĐƯỢC NHƯ VẬY MÀ THÔI. HAHAHA, CON NGƯỜI QUẢ ĐÚNG LÀ CON NGƯỜI.

Mặt Lãnh Huyên vẫn lạnh như tiền, mắt hắn không lúc nào ngừng nhìn Du Thần đang nằm úp trên mặt đất, khóe môi nở nụ cười nhẹ mà không ai thấy được.

Bỗng nhiên 1 tên thuộc hạ chạy từ bên ngoài vào, hốt hoảng thông báo cho Ngụy Sở.

- Thưa thủ lĩnh, bọn CIA đã đến tận đây rồi.

- Hừ... các ngươi thông báo cho bọn chúng nhanh thật. – Ngụy Sở cười gằn, lấy cây súng bên hông chỉa vào Lãnh Huyên – Trò chơi đã kết thúc.

Lãnh Huyên không biểu hiện điều gì ra mặt, như thể đã biết trước điều đó, khiến cho Ngụy Sở hơi mất hứng, điều mà hắn ta muốn thấy chính là vẻ mặt tuyệt vọng của nó cơ mà.

- AAAAAA... - Mẹ của Lãnh Huyên bỗng nhiên điên loạn, tay cầm mảnh sắt rỉ sắc bén không biết tìm đâu ra, hướng Ngụy Sở mà đâm đến.

Đoàng

Viên đạn bay xuyên qua lồng ngực mẹ hắn, máu tươi thấm đẫm màu áo trắng có dính chút bùn lầy, đôi mắt mẹ hắn vằn lên tia máu, đôi tay cố chấp cầm mảnh sắt ấy đâm vào người Ngụy Sở.

Tay của Ngụy Sở bị quẹt 1 đường dài do không để ý, máu từ đó chảy xuống ướt đẫm tay áo đắt tiền. Gương mặt mẹ của Lãnh Huyên hiện lên nét cười mãn nguyện, sau đó gằn giọng nói từng câu với hắn

- Ta thề...cho dù có chết...cũng làm ma ám mi đến cuối đời...cho dù là đến kiếp sau...đến đâu cũng vậy...ta sẽ trả thù..cho gia đình ta... - 1 lời cuối cùng trước khi bà nhắm mắt trong giấc ngủ ngàn thu.

Ngụy Sở nhìn bà, trong tim có gì đó nhói lên. Rồi bỗng hắn nhớ lại, mẹ hắn cũng đã từng như vậy, với kẻ đã giết chồng bà, rồi bắt con bà đi. Ký ức của hắn chỉ dừng lại đó, còn những ngày tháng sống trên đời hắn này hắn coi như đang ở dưới địa ngục.

Lãnh Huyên đứng sừng sững tại đó, mắt hắn nhìn chăm chăm vào người mẹ yêu quý của mình, cổ họng hắn khô khốc không nói nổi 1 lời, nước mắt hình như cũng cạn, không thể rơi ra 1 giọt.

Hắn không thể nào ngờ được, có 1 ngày hắn phải chứng kiến cảnh gia đình mình chết trong tình cảnh này...Tất cả mọi chuyện đều do hắn mà ra...nhưng không sao, con cũng sẽ theo gia đình mình sớm thôi, cho nên bố mẹ và em đừng lo...

- Hừ, làm bẩn cả áo ta... - Ngụy Sở cười nhạt 1 tiếng.

Ngay lúc này, cha của Lãnh Huyên rút cây súng nhỏ mà CIA đã đặt cách làm cho, thế giới này có ít người biết đến sự tồn tại của nó, bắn đến Ngụy Sở.

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ