Chap 3

1.5K 53 1
                                        

Đột nhiên 1 cuốn tập từ đâu bay tới, đậu "nhẹ nhàng" trên đầu tôi. Tôi lấy xuống, nén cơn tức giận mà nhìn vào.
Họ tên: Du Thần. Vở:Ngữ văn
Cái quái gì đây?
- Cái này là sao?- Tôi lườm hắn 1 phát tóe lửa.
- Chép bài cho đại ca đi! Thằng ngu này- Tên ngồi bên trên tôi nhắc nhở.- Để tôi nói cho cậu biết nhé, trong lớp này nếu chưa có lệnh của đại ca, ko ai được phép nói chuyện, khi đại ca ngủ phải lo chép bài cho đại ca, lệnh của đại ca là tối thượng, ko ai được phép chống lại, nếu chống lại... - Hắn đưa tay lên cổ làm động tác chém.
Tôi đen mặt, cái thể loại gì đây?
- Ngoài ra, tôi cũng nhắc nhở cậu luôn. Trong ngôi trường này có 10 vị thần tương đương 10 lớp. Lớp chúng ta là lớp 1, lãnh đạo là Du Thần. Lớp 2 là Lưu Thiên Vũ. Lớp 3 là Trương Kỳ Anh. Lớp 4 là Lãnh Huyên. Lớp 5 là Hạ Kỳ Phong. Lớp 6 là Cố Tịnh Nguyên. Lớp 7 là Hoàng Long. Lớp 8 là Khúc Nha. Lớp 9 là Lôi Nhật. Lớp 10 là Triệu Hoàng. NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC CHỌC GIẬN HỌ. PHẢI TUÂN THỦ THEO HỌ 1 CÁCH VÔ ĐIỀU KIỆN. NẾU KHÔNG CẬU SẼ RẤT THẢM.
Tôi thấy đầu óc mình quay quay. Tôi vào trường học chứ có phải là đầu quân vào mafia đâu...TT.TT
- Nếu vậy, có phải quyết định ko cho nữ sinh vào trường này là do quyết định của bọn họ?
- Đúng vậy. Đại ca đã nói vậy, còn dám ko nghe theo sao? Nhưng nếu có con gái vào trường thì thật tốt, có thể không gặp mấy cái mặt thối của bọn con trai nữa <tiếc nuối>.
Hiểu rồi... muốn thực hiện kế hoạch, phải bắt đầu từ 10 tên trùm này. Tôi chỉ mới 16 tuổi thôi, kể từ khi vào trường này thì bỗng già hơn cả chục tuổi, mà tai hại hơn là mới chỉ vào được hai mươi mấy phút đồng hồ. Không xong rồi, nơi này âm khí quá nặng, ở đây lâu có khi tôi sẽ đi đời nhà ma. Phải mau chóng hoàn thành công việc rồi rời khỏi nơi này.
*****#####*****
Cái trường này lớn thật, tôi đi mãi mà chỉ mới tới 1/3 ngôi trường. Cũng phải thôi, nơi đây đucợ đầu tư từ 3 nước Nhật Mỹ Hàn,trang thiết bị hiện đại nhất cả nước, học sinh được tuyển vào đều thuộc hàng cao thủ...bla bla...( Khụ khụ, thời gian quảng cáo hết rồi) (--.--)
Đi mãi, đi mãi, tôi dừng chân trước 1 tòa nhà kiếng trồng toàn hoa cỏ
- Hả? tiếng piano hay thật, từ đâu phát ra vậy?- Tôi tò mò hơn khi nghe thấy nó phát ra từ ngôi nhà bằng kiếng nọ. Mà khi tính tò mò của tôi nổi lên thì tôi hay làm liều lắm
Tôi dè dặt bước vào bên trong, vừa bước chân vào mùi hương hoa đã dồn vào trong mũi khiến tôi hắt hơi mãi
- AI?- tiếng quát vang lên khiến tôi giật cả mình.
Hơ hơ... Tôi vừa thấy thiên thần sao? Mái tóc vàng rực của anh ta dưới ánh nắng mặt trời lại càng sáng chói, đôi mắt hoa đào hơi híp lại nguy hiểm, mũi dọc dừa cao thẳng, nhìn có nét lai của người Anh, đôi môi quyến rũ hơi mím lại.Ôi mẹ ơi, sao trong trường này có nhiều người đẹp đến như vậy?
- Cậu là ai?- Giọng nói sặc mùi thuốc súng của hắn truyền tới, khiến tôi gai cả cột sống.
- À...tôi...còn cậu là ai? Hửm? Cậu có thể ở đây sao tôi không thể tới? Vô lý vừa chứ?- Tôi gân cổ lên cãi cho giảm bớt nỗi ngại ngùng+sợ hãi. Mà mắc mớ gì tôi phải sợ hãi hắn?
Lưu Thiên Vũ ngớ cả mặt, hắn thật ko ngờ có ngày hắn lại bị tên nhỏ con này vặn lại.
- Cậu biết tôi là ai không?- Hắn đen mặt, gân tay nổi lên
- Không, tôi mới nhập học mà, nên làm sao quen biết ai. Nhưng mà, tiếng đàn piano của cậu hay lắm. Lần đầu tiên tôi nghe nhạc piano mà lại thấy hay như vậy đấy!- Tên nhỏ con đó nói xong lại khuyến mãi cho hắn 1 nụ cười rõ tươi.
Đang định tức giận nổi máu điên lên, vừa vặn đối diện nụ cười trong sáng thuần khiết nhất mà hắn từng thấy, bao nhiêu cơn tức vừa mới bốc lên liền xẹp xuống ngay lập tức.
- Thật không? Tiếng đàn của tôi hay như vậy à?- Môi hắn treo lên 1 nụ cười mỉm, lòng tự hào của hắn được vỗ về. Mặc dù đã nghe không ít lời khen trong giới nghệ sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vui nhất. Thật kỳ lạ.- Cậu có thích piano không, lại đây, tôi chỉ cho cậu
- Thật không? – Đôi mắt tên nhỏ con đó sáng lên rực rỡ, chạy vội về phía hắn, trên môi vẫn là nụ cười ấy, nhưng sao hắn lại có cảm giác tên đó giống như 1 cô gái vậy nhỉ?

*****####*****
Họ tên: Lưu Thiên Vũ
Tuổi:16
CHĐ: Thiên Bình
Nghề nghiệp: nghệ sĩ piano thiên tài
Tính cách: cao ngạo. Là lão đại của lớp 2.

________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

________________________________

Tác giả: Trang Vương

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ