Chap 48

492 18 0
                                        

Từng bước chân trần vang lên trên sàn nhà lạnh lẽo, Ngụy Sở vươn tay, lấy chiếc áo lông sói choàng vào người, cả người hắn toát ra hương vị cô độc và cao quý, tựa như sói vương trong rừng hoang.

Từ trên lầu cao, hắn đưa mắt nhìn xuống đất, nơi chỉ có 1 bóng người đứng đó nhưng không hề tầm thường chút nào. Gương mặt Du Thần lạnh nhạt nhìn hắn, môi cũng nở nụ cười lạnh, bên hông hắn có giắt 1 thanh kiếm dài. Xung quanh hắn không có lấy 1 người, có vẻ như hắn 1 mình tự dẫn xác đến đây. Nhưng có ai biết được, từ trong hàng cây bao quanh này đều có người ẩn núp.

Gương mặt Ngụy Sở lãnh đạm, môi khẽ hé ra 1 nụ cười nhạt nhẽo. Tên đó có CIA đi theo, chẳng lẽ hắn không có người theo sau sao? Hơn nữa "Tơ Quỷ" của hắn có thể cùng lúc hạ thủ đến chục người có hơn.

Lần này, ai sẽ sống? Còn ai sẽ chết đây?

******#####*******

Cạch cạch

Phùng Hưng hé mắt nhìn ra cửa, cả ngày hôm qua không ăn gì khiến cho mắt hắn hơi mờ đi, nhưng hình ảnh 1 cô gái đang cạy cửa phòng giam của hắn thì hắn lại nhìn thấy vô cùng rõ.

- Cô đến đây làm gì? – Giọng hắn khàn khàn, vì hôm qua hét hơi lớn tiếng.

Lăng Xảo Nhi cắn môi, nhìn người con trai có vẻ tái nhợt thiếu sức sống bên trong phòng giam. Cô không biết lúc này nên nói gì, mà nói gì cũng vô dụng thôi.

- Đi đi. – Cuối cùng cô chỉ nói 2 chữ đó, đơn giản mà xúc tích.

- ..., cô đang đùa có đúng không? Bắt tôi về đây rồi giờ lại thả tôi đi? – Ánh mắt hắn phát ra tia chế giễu, điều đó như 1 nhát dao đâm vào tim cô. – Hơn nữa...nếu như Tiểu Dương vẫn còn ở đây, 1 mình tôi quay về cũng không có ý nghĩa gì.

- Anh đừng có nói nhiều, bây giờ là thời cơ tốt nhất đấy, mau chạy đi. – Đừng có đùa chứ, cô đã dành ra bao nhiêu công sức để lừa gạt Ngụy Sở, bắt Phùng Hưng về đây chỉ để che mắt hắn ta, chứ cô thật sự không có ý muốn làm hại hắn (PH)

- ... - Phùng Hưng không muốn giành thời gian nói chuyện với cô, hắn trực tiếp nhắm mắt lại.

- Anh...!!! Đồ ngu ngốc!!! – Lăng Xảo Nhi gấp đến độ muốn giậm chân. Nếu Ngụy Sở quay trở lại đây, hắn và cô nhất định sẽ chết.

Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, Ngụy Sở và Du Thần đánh nhau 1 mất 1 còn, cho dù ai thắng thì cũng sống dở chết dở, lúc này không đi còn đợi đến khi nào?

Cô không thèm nói đạo lý với hắn nữa, trực tiếp chui vào bên trong phòng giam, cầm tay lôi hắn ra. Nhưng sức khỏe của cô có hạn, không thể kéo 1 người đàn ông có vẻ lực lưỡng 1 cách dễ dàng.

Chát

Hắn hất tay cô ra, theo quán tính, cô ngã ngay xuống sàn, làm dấy bẩn chiếc áo trắng tinh khiết, đồng thời cũng làm cho tay cô bị quẹt 1 đường dài, máu từ đó bỗng ứa ra.

- Cô không sao chứ? - Phùng Hưng không ngờ mình lại mạnh tay như vậy, hắn có chút lúng túng đưa tay nâng cô dậy.

- ...

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ