Nói thật, tôi cũng không muốn vào đây đâu...Càng đi sâu vào bên trong khí lạnh tràn ra ngày càng nhiều, nhưng lại không phải là cái lạnh của máy điều hòa, đó mới là điều đáng nói. Hơn nữa càng đi sâu vào bên trong lại càng tối tăm, áp lực tràn ra khiến tôi ngộp thở. Vô tình tôi nắm lấy bàn tay ấm áp bên cạnh, điều này khiến tôi an tâm hơn nhiều.
- Sao vậy? Cậu sợ ak?- Lôi Nhật không rút tay ra, cảm giác mềm mại dịu dàng đó khiến hắn không nỡ bỏ.
- Không, nhưng tại tối quá tôi không thấy đường, lỡ đạp trúng cái gì đó thì sao?- Tôi nghĩ đến mấy chuyện kinh dị hay xảy ra trong phim, tựa như có bàn tay máu thò ra chụp lấy chân tôi, hoặc có cái đầu máu me từ trên trời rớt xuống (chị đi tham quan hội trường hay vô nhà ma vậy????) , vô tình càng nép vào người Lôi Nhật hơn.
Mặt hắn thoáng đỏ lên, may mắn mà bóng tối đã giúp hắn che đậy thành công, hơn nữa hắn cũng ko bài xích sự đụng chạm này, ngược lại còn cảm thấy...ờm...vui vui.
- Này, tại sao khu nhà này giàu có, rộng rãi,thoáng mát như vậy mà bên trong không lắp nổi 1 cái bóng đèn là sao? Tiết kiệm điện hay tiết kiệm tiền vậy?-Tôi hơi bất mãn, sự tò mò khiến tôi tiếp tục đi vào, nhưng nỗi sợ khiến tôi muốn bật ngược trở ra, thật là mâu thuẫn.
Lôi Nhật nhếch miệng cười, không biết là vô tình hay cố ý mà tiếp tục đổ nước vào axit
- Để cho mấy con chuột nhắt vì sợ hãi mà không dám chạy vào đây.
- "..."- Này, ý anh là tôi là con chuột nhắt đó?
Trước mắt đã có chút ánh sáng, tôi mừng muốn phát khóc, nhưng chưa kịp mừng thì cái mặt đã méo xệt xuống không thương tiếc.
Bên trong căn phòng là bao nhiêu dụng cụ y tế, chiếc bàn phẫu thuật cực lớn được trang trọng đặt ở giữa phòng, bên góc tường là bao nhiêu dụng cụ phẫu thuật, bên cạnh đó là 1 chiếc tủ lớn với vô vàn loại thuốc,chưa kể đến các dụng cụ truyền và hút máu khác, mùi hắc hắc đặc trưng của phòng bệnh xộc vào mũi tôi khiến tôi chỉ muốn bỏ của chạy lấy người.
- Đây là phòng làm việc của Kỳ Anh (nhìn là biết)- Lôi Nhật hào phóng mà làm tường thuật viên cho cô.
- Cậu ta ăn uống ngủ nghỉ trong này luôn ak?-Ụa ụa, tôi chỉ mới trong này vài phút mà đã không chịu nổi, huống gì đặc thù của bác sĩ là làm mọi việc trong phòng bệnh, cho dù cơ thể có khỏe mạnh đến mấy thì cũng không thể nào chịu nổi.
- Không, chỉ khi nào cậu ta gặp khó khăn, mới chui vào đây không ngủ không nghỉ, thậm chí còn lấy cơ thể người ra làm vật nghiên cứu.- Nhớ lại những lúc đó, Lôi Nhật chỉ biết tự đập đầu vỗ trán. Khi Kỳ Anh gặp stress gì đó sẽ vô cùng điên cuồng, hắn làm tất cả mọi thứ để cho mình cảm thấy thanh thản hơn. Có lần người bệnh xém chút đi đời trong tay hắn, may mà hắn còn có "lương tâm" chưa đến mức giết người nhưng cũng khiến cho người bệnh dù giữ được mạng sống cũng dở sống dở chết.
- Khụ, mau đi nơi khác có được ko?-Tôi đã sắp nghẹt thở đến nơi rồi, tôi chưa muốn vì thõa mãn sự tò mò của mình mà đột tử ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Lôi Nhật đồng ý, dẫn tôi tới 1 căn phòng gần đó, lần này thì mọi chuyện khá khẩm hơn. Căn phòng này giống như căn phòng bình thường, hoàn toàn không có bất cứ vật dụng nào kì quái hay gì để làm cho tôi sợ cả.
Tôi hưng phấn bước vào bên trong xem thử, Lôi Nhật hoàn toàn không trở tay kịp
- Khoan đã, đừng vào!!!!
Vụt vụt
Chíu chíu
Phập Phập Phập...
1 loạt các loại âm thanh lần lượt phát lên, đến lúc tôi định thần lại thì đã nằm gọn trong vòng tay của hắn rồi.
Nhìn hàng loạt mũi tên+mũi dao đang cắm trên tường mà trái tim bé nhỏ của tôi khẽ run rẩy, chậm thêm tí nữa là tôi thành con nhím in trên tường rồi...
Tỏng
Gì đây? Máu? Máu từ khuôn mặt của Lôi Nhật chảy ra nhiều quá, ôi trời ơi, là do lúc nãy, là do hắn ta cứu tôi nên mới bị mấy mũi tên đó bay trúng sao?
- Ôi...máu...máu...cậu không làm sao chứ?...Phải rồi...TRƯƠNG KỲ ANHHHHHH!!!!!!! CỨU NGƯỜI AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Tiếng hét của người nào đó vang vọng cả ngôi nhà, làm cho Kỳ Anh vừa mới uống được ngụm nước giật mình mà phun thẳng ra ngoài.
- Không sao, hãy coi tên nhóc này có bị gì không này!- Lôi Nhật lấy tay che mất 1 bên khuôn mặt, máu từ đó tuôn ra ướt đẫm cả bàn tay, nhưng hắn vẫn cảm thấy như đây là chuyện bình thường.
- Không... không cần, làm ơn coi giùm anh ta đi, làm ơn đi- Ôi ôi ôi ôi...ông trời ơi, ngàn vạn lần cầu xin ngài...cầu cho anh ta đừng có mệnh hệ gì, đừng nói tới tính mạng của anh ta, chỉ nói tới việc tôi đã phá hỏng khuôn mặt đó là đáng bị đưa lên máy chém rồi, chưa kể tới lượng Fan hùng hậu của anh ta nữa... chỉ cần 1 vết sẹo nhỏ thôi là xong đời hoa của tôi rồi. TRỜI ƠI, TUI CHƯA CHÁN SỐNG!!!!
Nhìn bàn tay trắng nõn đang run run níu lấy cánh tay mình, Kỳ Anh quả thực có muốn nói nặng lời cũng không nỡ, chưa kể đến đôi mắt cún đáng thương đó. Có nên nói với cậu ta là Lôi Nhật chỉ bị xây xướt ngoài da không nhỉ? Vận động viên karatedo nổi tiếng làm sao có thể để mình bị thương ngoài ý muốn như vậy? Chẳng qua vì da mặt của cậu ta quá mỏng nên máu mới chảy ra thôi, hơn nữa cũng không nhiều lắm. Chỉ tại người nào đó làm quá lên.
- Đây là phòng của Khúc Nha, hắn hay chế tạo mấy cái bẫy ẩn trong các bức tường, lần sau đừng đi vào nếu không có sự cho phép của tôi hiểu không?-Nhìn cô quan tâm hắn như vậy, trong lòng hắn như có 1 dòng nước ấm chảy qua, giọng nói bất giác mềm mại hơn nhiều.
Cô gật đầu như bửa củi, lần sau có cho tiền cô cũng chẳng dám vào, cho vàng thì còn suy nghĩ lại...=_= (chị khôn phết ấy)
ʓ<
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)
RomanceTên truyện: Cô nàng soái ca (Full) Tác giả: Trang Vương Thể loại: lãng mạn, thanh xuân vườn trường. Độ dài: 51 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Vì lí do nào đấy mà phải giả nam để vào trường nam sinh học và một loạt nhữ...
