Lần đầu đứng trước ống kính, tay chân tôi như đóng thạch cao, di chuyển khó khăn, tạo dáng cứng đơ như tượng.
- Dừng!!! – Người phụ trách vuốt mồ hôi, làm sao hắn biết cậu ta lại cứng đơ như vậy. Lần này báo hại hắn rồi.
- Cậu ấy mới chụp hình lần đầu tiên mà, lóng ngóng như vậy là chuyện thường. – Giọng nói mềm mại nhu hòa như nước lại vang lên, trong mắt Mặc Ân xẹt qua tia đắc ý. Đúng rồi, cứ như vậy đi, rồi mày sẽ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi...
Tôi nói rồi mà, tôi đâu có tố chất trở thành người mẫu đâu. Giờ thì hay rồi, tôi không những mang tiếng cho Du Thần (vì cậu ta đã đề cử tôi) còn làm cho cô ta( Mặc Ân) đắc ý nữa chứ. TToTT|||
- Hay...hay là mọi người tìm người mẫu khác đi!! – Tôi luống cuống, tay tôi vò góc áo, nhanh chóng lủi vào 1 góc ít người.
Du Thần im lặng nhìn tôi, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này Mặc Ân đi đến chỗ tôi, dáng đi của cô ta vẫn yểu điệu như lúc đầu, nhìn không ra là đang bị trặc chân ngồi 1 chỗ như lúc nãy.
- Chân tôi đã khỏi rồi, tôi vẫn có thể chụp tiếp được. – Cô ta nhìn tôi như người cõi trên nhìn người cõi dưới, cao ngạo không ai bì kịp. – Dù sao thì tôi đã vào giới người mẫu được 2 năm rồi, ít nhiều có kinh nghiệm hơn cậu ta...
- Kinh nghiệm? – Du Thần nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đối với cô ta càng thêm lạnh lùng – Nếu cô chuyên nghiệp được như cô nói, chắc là lúc nãy không làm trò hề cho mọi người như vậy rồi.
Cô ta tái mặt, đôi tay hơi run rẩy trước sự cười nhạo của mọi người. Cô ta cũng mặt dầy thật, ấn tượng của cô ta tạo ra cho mọi người quá "tốt" đi, giờ còn chạy ra cho mọi người cười vào mặt mình.
- Không phải đâu, lúc nãy là do tôi quá hạnh phúc khi được diễn chung với anh, nên mới lúng túng như thế... Ai thấy thần tượng của mình mà không như vậy chứ, phải không? – Tay cô ta bò lên ngực Du Thần, mị lực lan tỏa 4 phía.
Du Thần cười nhạt, hất tay cô ta ra, tạt thêm cho cô ta 1 hồi nước lạnh cho tỉnh người:
- Cùng làm trong giới người mẫu, nếu cô chuyên nghiệp hơn 1 chút có lẽ tôi sẽ tiếp tục cho cô diễn hết ngày hôm nay, có điều... giờ hết cơ hội rồi...
Cô ta tái mặt, ánh mắt hung ác chĩa về hướng tôi, giọng rít qua kẽ răng nghe ken két.
- Được thôi, tôi sẽ chống mắt lên xem, cậu ta có hoàn thành được mục tiêu của buổi chụp hình hôm nay không...
Tôi rùng mình, khi không tự chuốc lấy phiền phức làm gì chứ? Cũng tại tên kia cả.
Dường như hắn nhìn thấu tâm tư của tôi, liền nở nụ cười trấn an:
- Đừng lo, lúc đầu ai cũng vậy mà thôi... Để tôi chỉ cho cậu.
Hầy, đừng cười tươi như thế, tôi không chịu nổi đâu!!!! X_X!!!!
Mục tiêu của buổi chụp hình hôm nay là "Sói hoang và bạch thỏ", hừ, nghe tên là thấy...hư cấu rồi. Làm sao mà tôi lại làm tiểu bạch thỏ được chứ?
- Tôi phải làm sao đây? Tính cách của tôi sao làm tiểu bạch thỏ được? – Tôi thì thầm vào tai hắn
Không biết hắn suy nghĩ cái vẹo gì mà hai mắt hắn sáng lên như đèn pha, rồi lại...má hồng hồng...hầy, sao lại kỳ quặc như vậy?
- Được, chúng ta bắt đầu chụp thôi!!! – Sau hiệu lệnh của hắn, tất cả máy chụp hình đều đồng loạt hướng về hắn, ánh sáng đầy đủ chói lóa cả phòng.
- Cậu...chỉ cần làm theo bản năng là được... - Hắn cũng thì thầm lại với tôi.
Tôi: =_=?????
Ý hắn là sao? Bản năng của tôi là cái vẹo gì chứ?
- Bắt đầu, chụp!!! – Hiệu lệnh của người phụ trách vang lên.
Mà khoan đã, có cái gì đó không đúng ở đây thì phải!!!!!
Đôi mắt hắn ướt lệ, đôi môi cũng quyến rũ vô cùng, cúc áo của hắn cũng được cởi ra hết để lộ thân hình tuyệt mỹ tựa thần thánh, cơ bụng 8 múi cuồn cuộn, vùng V cut sâu hoắm của hắn ẩn hiện dưới lớp áo trắng mỏng manh vừa bị xối nước lên, nhìn qua là chỉ muốn chà đạp hắn 1 trận
Phụtttt
Phụtttt
Hàng loạt tiếng máu mũi phun ra không kiểm soát, trong đó có cả tôi. Mẹ ơi, thật là tội lỗi mà!!!!
- Tiểu Dương, lại đây! – Hắn đưa tay về phía tôi, 2 bên má hồng hồng nhìn tiên diễm không để đâu cho hết! Giờ hắn muốn tôi lại gần đó??? Trời ơi, tôi không thể kiềm chế được đâu nha!!!!
- Tôi...không...không... - Giờ tôi hiểu cái hắn gọi là bản năng rồi đó!!! Làm sao tôi có thể làm thế được aaaaa???
- Mau lên... - Giọng hắn hơi hờn dỗi.
- Tôi...tôi...
1 lát sau, không thể chịu nổi cám dỗ của hắn mà tôi lao vào hắn như 1 con nghiện nhìn thấy ma túy trước mặt...
****#####*****
- Được rồi, làm tốt lắm.
Kết thúc buổi chụp hình, người phụ trách khẽ khàng lau đi máu còn vương trên mũi. Mẹ ơi, ngày chụp hình hôm nay quả là kích thích không chịu nổi mà!!!
Còn tôi bây giờ thì khóc không ra nước mắt, mẹ ơi, tôi đã làm cái gì vậy nè?
Tay Du Thần cài lại vài cúc áo, cười thâm trầm nhìn tôi:
- Cậu làm tốt lắm, đúng chất "Sói hoang" nhỉ?
- ... - Tôi giết người được không? Cái tên này đang hủy hoại sự trong sạch của tôi đây mà TToTT|||
Mặc Ân lúc này không thấy đâu nữa, chắc là đi rồi. Cũng phải, nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn cách tránh mặt.
- Giờ chúng ta làm gì? – Khó chịu quá, tôi phải gỡ hết đống đồ giả này xuống. Tóc giả, lông mi giả, mắt đeo lens, ngay cả...ngực cũng giả nốt ( tại tui màn hình phẳng, đến nỗi không ai nghĩ tui là con gái TT_TT )
- Chúng ta đi...hẹn hò!!! – Du Thần nhìn tôi, cười đến vui vẻ.
- Hả???
Không đợi tôi thắc mắc hết câu, hắn ta đã lôi tôi đi. Mà tôi vừa nghe hắn nói gì? Hẹn hò hả?
Nhưng mà khoan đã, tôi phải gỡ đống đồ giả này xuống hết đã chứ??? Chẳng lẽ để vậy mà đi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)
RomanceTên truyện: Cô nàng soái ca (Full) Tác giả: Trang Vương Thể loại: lãng mạn, thanh xuân vườn trường. Độ dài: 51 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Vì lí do nào đấy mà phải giả nam để vào trường nam sinh học và một loạt nhữ...
