Chap 16

745 30 0
                                    

Màn đêm buông xuống dường như là vô tận, làm cho những kẻ lạc lối quên mất đường về.

Bịch

- Đau quá!! – Du Thần và Lãnh Huyên bị bọn chúng ném vào bên trong nhà kho, ở 1 nơi khỉ ho cò gáy nào đó không rõ, thậm chí bọn chúng còn không thèm trói 2 người lại.

- Thả chúng tôi ra!! – Lãnh Huyên sừng sộ, nhào tới đánh bọn chúng, nhưng sức 1 đứa con nít làm sao mà sánh nổi đối với những tên đàn ông cao to lực lưỡng này? Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Ngay lúc bọn hắn không biết phải làm sao, thì người đàn ông đó lại xuất hiện. Trên môi hắn ta là 1 nụ cười đẹp tuyệt mỹ nhưng lại lạnh đến thấu xương.

- Các em nói ta nghe, các em đã nhìn thấy cái gì? – Tay hắn không mang theo chút độ ấm nào, vuốt nhẹ nhàng lên trên gương mặt non nớt của Du Thần, hắn chỉ cảm thấy từng hồi lạnh lẽo chạy lên từ sống lưng của mình.

Hỏi bọn hắn đã nhìn thấy gì hả? Buôn bán vũ khí? Hàng cấm? Giết người? Hay là nói chưa thấy gì cả thì ai tin hắn? Nói như thế nào cũng chết.

- Ông muốn gì ở chúng tôi? – Du Thần nhìn qua thì cực kỳ bình tĩnh, nhưng nội tâm hắn lại hỗn loạn như tơ vò.

Ngụy Sở nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên tia tán thưởng, nhưng chỉ là trong giây lát.

- Thông minh quá mức thật sự không tốt chút nào. – Nụ cười hắn ta trở nên lãnh khốc đến tàn nhẫn. – Ta không muốn giết 1 đứa trẻ con chút nào. Nhất là 1 đứa trẻ thông minh.

- Ông có thể giết tôi, nhưng xin hãy để cho cậu ấy sống. – Du Thần nén sự mất bình tĩnh của mình lại. Mà tại sao hắn lại nói như vậy? Còn gia đình hắn thì sao? Hắn đúng là điên rồi!! Nhưng cứ nghĩ đến cảnh gia đình Lãnh Huyên cũng đang chờ trông con về thì hắn không đành.

- Du Thần!! cậu nói cái gì hả? Tên ngốc này!!! – Lãnh Huyên vừa giãy dụa khỏi sự kiềm kẹp của bọn lính canh vừa hoảng sợ hét lên.

Ai cần cậu ta cầu xin cho mình chứ? Vốn dĩ bọn họ chết chắc rồi, làm sao 1 tên tàn bạo như hắn ta có thể xin được, cái chết đang vẫy gọi bọn hắn trong đau đớn, bọn hắn chỉ mới có 6 tuổi mà thôi.

- Hahaha... - Hắn phá lên cười cuồng dại, như thể nghe được chuyện gì vui vẻ lắm. – Các ngươi thật đáng ngưỡng mộ. Chỉ là 1 đứa con nít thôi tại sao có thể nói được câu nói như vậy? này, thuộc hạ của ta, các ngươi thấy gì không? Các người cũng đã sống được 1/3 cuộc đời rồi, sao lại không suy nghĩ được như cậu ta? Các ngươi có thấy xấu hổ không?

Bọn lính canh cúi gằm mặt không lên tiếng, chỉ im lặng mặc cho tên đó độc thoại.

- Này, ta thích cậu lắm, vào dưới trướng của ta, ta sẽ bồi dưỡng cho cậu, thế nào? – Ngụy Sở hướng đến hắn nở 1 nụ cười thật tươi.

- Còn cậu ấy thì sao? – Du Thần hít vào 1 hơi thật sâu, tạm thời trấn tĩnh mình lại, mồ hôi từng giọt lớn chảy dài trên cổ hắn.

- Cậu ta? Được thôi, ta thu nhận cả 2, hiếm khi ta lại hào phóng như vậy, mau đến đây với ta. – Ngụy Sở dang rộng vòng tay, cả người toát ra hương vị lười biếng mà quyến rũ.

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ