Chap 37

501 27 0
                                        

Du Thần nhanh chóng về đến hội trường, trong lòng hắn tự dưng nổi lên 1 mảnh hỗn loạn khó hiểu.

Cô đâu? Chắc chắn cô sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng tại sao hắn cảm thấy sợ hãi như vậy? mà từ trước đến nay linh tính của hắn lúc nào cũng đúng.

Rầm!!! cánh cửa hội trường bị hắn đá tung ra. Bên trong là 10 vị thần còn lại, những con người lười biếng đang chìm đắm trong đam mê của chính mình.

- Du Thần, thật là...cánh cửa đó bị hắn đá, sửa không biết bao nhiêu lần rồi... - Hạ Kỳ Phong thở dài, thật làm ảnh hưởng đến hắn, hắn đang luyện giọng chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay cơ mà.

- Các người có thấy Tiểu Dương đâu không? – Du Thần thở dốc, người đầy mồ hôi, ngay cả giọng nói cũng gấp gáp.

- Tiểu Dương? Không phải sáng nay nó đi với cậu sao? – Phùng Hưng nhàn nhã uống trà, ừm, trà hôm nay cũng thật ngon.

- Không, cô ấy đi đâu mất rồi!!! Nãy giờ tìm không thấy!!!

- CÁI GÌ? – Cả bọn đồng thanh hét lớn, Tiểu Dương mất tích? Có chuyện rồi...

********###########********

Cái roi quất xuống đất phát ra tia lửa sáng rực, cứ thử nghĩ đến nó sẽ quất vào da thịt thì như thế nào?

Mẹ ơi, con không thể chịu đựng được sự đày đọa này... Mồ hôi của tôi tuôn ra như suối nguồn mùa lũ, mặt chắc cũng tái mét cả rồi.

- Cái này quất lên da 1 cái là tan da, cái thứ 2 thì nứt xương, cái thứ 3 thì gãy luôn không cần phải hỏi, cô có muốn thử hay không? Hay là...tôi có cái này hay hơn...

Cái gì? Mà cho dù là cái gì thì có vẻ nó cũng không được nhân từ cho lắm nhỉ?

Cô ta lấy trên tủ xuống 1 cái lọ màu trắng, đựng thứ nước cũng màu trắng, là gì vậy nhỉ?

Đột nhiên trong đầu tôi hiện ra vài chữ đỏ to đùng: AXIT???

OMG!!!! Sao tôi thông minh đột xuất vậy? Nhìn những giọt bị rớt xuống đất khiến sàn nhà bốc khói lên khiến tôi choáng váng. Trời ạ, sao cô ta lại thích mấy cái trò này nhỉ? TT_TT||||

- Tiểu Dương, cô có thể chọn mà, hay là cô không thích những trò vô vị này? – Mặc Ân đưa tay lên trán, vẻ mặt bối rối.

Tôi gật đầu như giã tỏi, đúng đúng, dẹp hết đi, có điên mới thích những trò này. Hơn nữa tôi không phải loại thích tự ngược đãi bản thân.

- Còn cách khác hay hơn dành cho cô nè – Môi Mặc Ân nhếch lên thành 1 đường cong đúng chuẩn, ánh mắt cô ta ánh lên vẻ gian trá – Những vệ sĩ đây rất vui lòng được hầu hạ cô đấy...

Hả????

Tôi nhìn họ, những người mặc áo đen, mặc dù họ đeo kính đen không thể thấy rõ vẻ mặt của họ, nhưng mà vẻ mặt của Mặc Ân đã nói lên tất cả.

Này, cô không để lại đường sống nào cho tôi hay sao? Tôi đã làm gì đắc tội đến cô đâu?

- Mặc Ân!!! Cô điên rồi!!! – Mắt thấy những người đó dần tiến về phía tôi, tôi sợ hãi nắm lấy cổ áo mình lui dần vào góc tường.

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ