Du Thần thở dài, đột nhiên trước mắt hắn lại hiện rõ cảnh lúc xưa, cho dù đã 10 năm trôi qua nhưng cái cảnh khủng khiếp ấy đối với hắn chỉ như vừa mới thoáng qua.
****###***
Chuyện về 10 năm về trước, Lãnh Huyên và Du Thần 6 tuổi.
- Lãnh Huyên, này , tớ mới phát hiện được cái này hay lắm! – Du Thần cười xấu xa, đặt trước mặt Lãnh Huyên 1 vật tựa như cúc áo. – còn nhớ khu biệt thự ma lúc trước mà bọn trẻ con trong xóm kể không? Tớ nhặt được cái này từ đó đấy.
- Cái gì vậy? – Lãnh Huyên tò mò, cái này trông qua có vẻ rất bình thường, nhưng có vẻ gì đó rất lạ
1 vật nhỏ như cái cúc áo, bề ngoài như 1 viên ngọc có màu xanh xám, nhưng bên trong là 1 đống linh kiện tinh vi, thậm chí hắn nghĩ thời đại này còn chưa thể nào làm được 1 thứ như vậy.
- Cậu làm sao mà lấy được cái này? – Lãnh Huyên gằm mặt.
- Thế nào? Kích thích lắm đúng không? Hơn nữa tính năng của nó đặc biệt lắm, có thể nghe được bất cứ sóng điện từ nào kể cả sóng điện thoại, sóng âm, điện từ trường,... Lúc tối đi ngang qua, tớ tình cờ thấy 1 bọn người đi vào đó, làm rớt lại cái này.
- Này, cậu dám đi mà không có tớ? – Lãnh Huyên vốn có sự tò mò lớn đối với những việc bí ẩn, vì vậy cậu bạn đi mà không rủ hắn khiến hắn cảm thấy không vui.
- Tối nay chúng ta đi! – Du Thần cười, khiến cho chiếc răng khểnh của hắn lộ ra ngoài trông thật đáng yêu. – Tớ nghe bọn họ nói đêm nay còn tới nữa, không phải ma cỏ gì hết, mà là người.
- Nghe thú vị đấy.
Họ không hề biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra với họ, nếu biết, có lẽ họ đã không bước theo con đường trở thành 1 vị thần này.
- Bố, con ăn xong rồi, con lên phòng đây! – Du Thần ăn vội chén cơm, hắn liếc nhìn đồng hồ đã 9h hơn, có lẽ Lãnh Huyên sắp đến.
- Con ngủ ngon nhé, bố mẹ yêu con, con trai! – Bố của hắn nhìn không khác hắn bây giờ chút nào, bố của hắn mang đậm nét châu âu, đôi mắt lai có màu xám. Không biết vì công việc ông nặng nhọc thế nào mà dạo này luôn về nhà lúc 8h45, vì vậy gia đình chỉ có thể ăn tối muộn.
- Con cũng yêu bố mẹ, chúc bố mẹ ngủ ngon. – Hắn tươi cười chạy thật nhanh lên phòng, và thực sự nếu có thể, hắn chỉ ước rằng thời gian hãy ngừng lại vào lúc ấy.
Du Thần đã chuẩn bị sẳn đoạn dây bằng rèm cửa để leo từ tầng 2 xuống, trước giờ hắn vẫn dùng cách này để lén đi chơi với Lãnh Huyên vào ban đêm, và chưa bao giờ hắn thất bại.
Đã đến khu nhà hoang trong lời nói của bọn trẻ trong xóm, nơi đây buổi tối vang lên tiếng vang của các loài động vật nhỏ, ngôi nhà như được bao phủ 1 màu đen u ám, tuy nhiên trong ngôi nhà lại lấp lóe ánh đèn, lúc chớp lúc tắt, nhìn thật ghê rợn.
- Du Thần, lại đây – 1 viên đá bay vào đầu hắn, tiếp đến là giọng nói đầy lạnh lẽo của Lãnh Huyên, hắn đoán lại làm cho tên kia tức giận nữa rồi.
- Tại sao bây giờ mới đến? muỗi sắp hút cạn máu của tôi rồi!!! – Lãnh Huyên hắn chịu lạnh chịu khổ là vì ai chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)
RomansTên truyện: Cô nàng soái ca (Full) Tác giả: Trang Vương Thể loại: lãng mạn, thanh xuân vườn trường. Độ dài: 51 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Vì lí do nào đấy mà phải giả nam để vào trường nam sinh học và một loạt nhữ...
