- À...tôi...cái này thực ra... - Cô y tá cười 1 cách méo mó, bàn tay run run vuốt tóc về phía sau, đến giọng nói cũng lắp ba lắp bắp, bên trong lồng ngực cô ta trái tim đang đập gia tốc.
- Tôi không hề biết là trong bệnh viện của tôi bác sĩ, y tá lại có thể lộng hành như thế này cơ đấy. – Khóe môi hắn câu lên 1 nụ cười, mà nụ cười này nhìn thế nào cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
- Viện trưởng, là tôi sai rồi, xin ngài cho tôi 1 cơ hội đi. – Cô y tá biết mình không thể nào thoát khỏi cơn thịnh nộ của hắn, đành phải quỳ thụp xuống van xin
- Không cần nói nhiều, ngay lập tức thu dọn đồ đạc đi. Cô bị đuổi việc. – Ánh mắt lạnh như băng của hắn chiếu vào cô y tá, lời nói trầm ấm của hắn hiện tại lại như 1 tảng đá nặng nghìn tấn rơi xuống đầu cô ta. – Bệnh viện của tôi không cần những người làm việc vô trách nhiệm.
Cô y tá sững sờ, khóc không ra nước mắt, cô ta làm việc ở đây đã được mấy tháng rồi, làm sao có thể không biết viện trưởng của cô ta rất ghét những người làm việc thiếu trách nhiệm đến nhường nào chứ? Thế là hết, mọi ước mơ của cô ta đều bị 1 lời nói của hắn dập tắt cả rồi...
-----------//--------------//-------------
- Cảm ơn anh nhiều lắm... - Mặt của Lạc Doanh thoáng đỏ lên, cô biết lúc nãy hắn đến không phải là để giải cứu cho cô, nhưng mà cô vẫn rất vui vẻ.
- Không có gì. – Trương Kỳ Anh thở dài, vuốt nhẹ lông con cáo tuyết khiến nó khẽ hừ lạnh rồi ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của hắn.
Cô đúng là rất khác với những cô gái khác mà hắn từng gặp, khác hẳn với khuôn mặt thiên thần trong sáng mà cô có, cái miệng nhỏ của cô linh hoạt phun ra những lời nói sắc bén như dao cạo, đủ khiến cho những người bắt nạt cô phải tức điên lên.
Lúc nãy khi đứng ngoài cửa hắn đã nghe thấy hết, ngay cả những lời nói cay độc của cô y tá kia và những lời nói mỉa mai đầy hàm ý của cô nữa. Nhưng với cái tính thích xem kịch của hắn thì hắn vẫn bình chân như vại đứng đó, mục đích là để thỏa mãn trí tò mò của mình.
Và quả thực, cô mang đến cho hắn 1 bất ngờ thật lớn, khiến hắn cảm thấy sự thú vị tiềm ẩn nơi cô.
Những chuyện lúc trước cô đùa giỡn với hắn, bảo với hắn là cô bị bệnh hết thuốc chữa, chỉ muốn hắn chạy chữa cho, hắn sẽ bỏ qua hết coi như không nhớ gì.
Con cáo tuyết không biết suy nghĩ cái gì, nó nhanh chóng rời vòng tay ấm áp của hắn, lao đầu vào chăn của cô vùi đầu nằm ngủ, khiến cho chủ nhân của nó lẫn cô đều phải kinh ngạc.
Đây có đúng là con vật kiêu hãnh nhất hành tinh không? Ngoài chủ nhân của nó ra ai còn có thể chạm vào nó nữa chứ? Ấy thế mà...hôm nay nó lại tự giác nhảy lên giường của cô ngủ 1 cách ngon lành như vậy, quả thực khiến cho người ta 1 phen kinh diễm.
- Phì. – Hắn bỗng chốc nở nụ cười, làm sáng bừng lên cả khuôn mặt vốn nghiêm túc. Ánh mắt thâm tình đó xoáy sâu vào mắt cô, khiến tim cô được dịp chạy marathon trong lồng ngực. – Ngày mai chúng ta đi tản bộ chút nhé.
Cô đơ mặt ra, hắn vừa nói...ngày mai muốn đi tản bộ với cô? Là thật hay mơ đây chứ?
- Vâng. – Đôi mắt cô cong cong lại thành hình trăng khuyết, trông ngây thơ thánh thiện vô cùng. Cho dù là thật hay mơ thì cô vẫn muốn nắm bắt lấy nó, vì nó chính là kỷ niệm đẹp nhất trong những ngày cuối đời của cô mà.
----------//---------------//-----------
Nửa đêm trong bệnh viện, bóng tối bao trùm khiến cho mọi vật đều bị phủ lên 1 màu đen âm u đáng sợ, ngay cả hành lang dài thăm thẳm không 1 bóng người cũng bị bóng tối bao vây lấy. Ánh đèn chớp tắt tạo nên không khí ghê rợn như trong những câu chuyện kinh dị thường hay nghe.
- Hộc...hộc... - Cô níu lấy ngực trái của mình thở ra từng hơi thở nặng nhọc, cơn đau càng có xu hướng tăng dần lên. Mồ hôi của cô tuôn ra như tắm, ánh mắt tinh anh đã bị cơn đau làm cho mụ mị đi.
Không ai ở đây cả. Chỉ có 1 mình cô được đặt cách cho vào ở 1 phòng riêng, mẹ cô lại đang ra ngoài mua đồ, ấy thế mà đến lúc này cơn đau lại bộc phát, đúng là số nhọ mà.
Cô gượng dậy, cố gắng với tay lên kệ đồ đặt kế bên lấy lọ thuốc.
Sắp đến rồi. Chỉ cần với tay lên thêm chút nữa.
Cô cắn răng chịu đựng cơn đau, những lúc thế này cô đã từng trải qua rồi, cho nên lần này cô chẳng lo sợ gì cả.
Thình Thịch.
- Á!! – Đột nhiên cơn đau lại nhói lên bất thình lình, khiến cô trượt tay khỏi lọ thuốc, khiến cô lẫn lọ thuốc đều rơi xuống đất, thuốc văng tung tóe xung quanh.
Đau quá, đau quá...lại không thể thở được. Cô co rụt người lại, từng cơn đau nhói lên bên ngực trái như những vết dao đâm sâu chọt ngoáy ở đó, mơ hồ xé rách trái tim của cô ra.
Cô...sẽ chết thế này sao?
Nước mắt cô dâng tràn trên khóe mắt, đôi môi tái nhợt nứt nẻ cười 1 tiếng cay đắng. Chắc là kiếp trước cô đã làm nhiều việc thất đức lắm đây, cho nên bây giờ khi chết cũng không được gặp ai lần cuối.
Chợt hình ảnh nụ cười của hắn hiện lên trước mắt, đẹp đẽ sáng chói vô hạn.
- Xin lỗi anh...chắc mai...anh phải đi tản bộ...1 mình rồi...
-----------//-------------//--------------
Trương Kỳ Anh với tay lấy ly cà phê để ở trên bàn, dạo nay công việc cứ dồn dập vào người hắn khiến hắn bực bội vô cùng. Đáng lý ra hôm nay hắn sẽ được về nhà, ôm cáo tuyết bảo bối của mình trong lòng mà ngủ. Thế mà đã hơn nửa đêm mà công việc chỉ mới xong hơn 1 nửa, chắc lại phải ngủ tại đây qua đêm nữa rồi...
Choang!!!
Hắn phiền chán nhìn ly cà phê bị đổ ra đất loang lỗ màu đen trên sàn, tựa như máu tươi trong đêm tối tịch mịch, ghê rợn đến gai người.
Không được rồi, hắn không còn cách nào để xử lý tiếp công vụ được nữa. Hắn ngửa người ra sau ghế tựa, thở ra 1 hơi dài, nhắm mắt dưỡng thần.
Trong đầu hắn hiện lên nụ cười ngây thơ trong sáng như thiên thần của Lạc Doanh. Đôi mắt cô cong cong, khi cười chỉ còn 1 đường chỉ, đôi môi cười thật tươi, lại không như những cô gái khác giả vờ e thẹn trước mặt hắn. Ở cô, hắn cảm nhận được tuổi trẻ hừng hực sức sống, có thể thanh tẩy cả tâm hồn.
Khóe môi hắn cong lên lúc nào cũng chẳng hay.
Hắn thật muốn đến gặp cô, giờ này hẳn cô đang ngủ. Được ngắm nhìn mỹ nhân đang say ngủ là 1 loại phúc lợi trời cho.
Nghĩ là làm, hắn khoát chiếc áo blouse trắng lên người, đóng cửa phòng lại rời đi.
Thế nhưng hắn thật không ngờ, cô lại cho hắn 1 bất ngờ lớn đến vậy. Cô nằm sóng soài giữa phòng bệnh, thuốc văng tung tóe xung quanh. Mái tóc rũ rợi che khuất khuôn mặt kiều diễm, không còn thấy được tinh thần tràn ngập sức sống lúc sáng.
- Lạc Doanh. – Hắn cảm thấy không khí trong phổi của mình dường như đặc quánh lại, hắn nhanh chóng bước đến gần cô, nhẹ nhàng đặt cô lên vòng tay mình kiểm tra hơi thở. Mạch còn đập, nhưng lại rất yếu, hơi thở lại như sợi chỉ mỏng manh, có thể tắt bất cứ lúc nào.
Hắn lướt tia nhìn về phía những viên thuốc vung vãi trên sàn nhà, đó chính là những viên thuốc trợ tim, rất nhiều, đều là loại nặng? Hóa ra là cô bị bệnh tim? Và là giai đoạn cuối?
Hắn lục lọi ngăn kéo, lấy ra 1 sấp hồ sơ ghi bệnh của cô để kiểm chứng. Quả đúng như hắn nghĩ, cô bị suy tim, đã rất rất yếu rồi. Ấy thế mà cô lại không nói cho hắn biết, khiến hắn tưởng cô chỉ đang đùa giỡn với hắn, vì chuyện này đâu phải chỉ xảy ra lần đầu đâu.
Tình trạng của cô rất nguy kịch, nếu như không thay tim ngay lập tức, cô sẽ chết.
Mà giữa đêm hoàn toàn không có bác sĩ nào ở đây, chỉ có vài cô y tá trực đêm bên ngoài, mà tình trạng của cô đã gấp rút lắm rồi, không mổ không được. Nhưng hiện tại trái tim không có sẵn cho cô, nếu đợi cấp trên chuyển xuống chỉ sợ cô chịu đựng không nổi. Hắn phải làm sao đây?
Đương nhiên hắn không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nếu hắn bỏ cuộc giữa chừng, hắn không phải là Trương Kỳ Anh, bác sĩ thiên tài của thế giới nữa...
Hắn nhớ đến trái tim nhân tạo mà Khúc Nha đã sáng tạo ra dành cho riêng hắn, hiện đang nằm trong kho đông lạnh của bệnh viện. Trái tim có cấu tạo đầy đủ 4 ngăn như trái tim thật, chức năng của nó cũng y như trái tim thật, chỉ khác là nó làm bằng nhựa. Nếu cơ thể Lạc Doanh đào thải nó, hẳn là cô sẽ chết. Còn nếu không mổ tim cho cô ngay bây giờ, cô cũng sẽ chết.
Chưa bao giờ hắn sợ hãi như thế này, đến nỗi tay cầm dao mổ của hắn run lẩy bẩy không cách nào hạ xuống. Thế nhưng...
Hắn phải thử.
Để cứu lấy mạng sống của cô, cũng như cứu lấy nụ cười thuần khiết nhất mà hắn từng thấy, hắn không muốn mất cô...
-----------//---------------//-------------
7 năm sau
- Ba ơi, tại sao trong kho của mình lại có tờ báo cũ này? Lại còn có tên ba nữa chứ? – Cậu nhóc 5 tuổi háo hức cầm tờ báo rách đem tới trước mặt người cha có gương mặt họa thủy của nhóc, cười nhe 2 chiếc răng khểnh đáng yêu.
- Trương Tiểu Ngư, con lại nghịch ngợm nữa rồi? – Trương Kỳ Anh buông tờ báo mới trên tay xuống, khẽ lướt mắt qua tờ báo cũ mà nhóc đang cầm trên tay, môi khẽ mỉm cười.
"Tin hot: Bác sĩ thiên tài Trương Kỳ Anh đã lập được kỷ lục vượt qua những kỷ lục cũ của chính mình bằng cách thay tim nhân tạo cho bệnh nhân bị suy tim. Bệnh nhân không chỉ sống sót mà còn khỏe mạnh hơn trước, ..."
- Ông xã, cơm nấu xong rồi, anh và con có muốn ăn không? – Lạc Doanh từ nhà bếp gọi với lên. Tốt lắm, hôm nay lại dám để cho cô nấu ăn 1 mình xem lát nữa cô có cho hắn ăn bơ không?
- Úi bà xã, tất nhiên là ăn rồi, anh chỉ ăn mỗi cơm của em nấu thôi. – Ngay lập tức, hắn liền tốc biến chạy vào, sợ chậm trễ dù chỉ 1 giây. Cơn giận của bà xã hắn kéo dài lâu lắm cơ, mà hắn còn muốn tối nay được ôm cơ thể thơm ngát này ngủ.
Tiểu Ngư nhìn cặp vợ chồng thâm tình nồng ý ở nhà bếp, nhóc bỏ lại cho hắn ánh mắt khinh bỉ rồi nhanh chóng lôi cáo tuyết đi chơi. Đúng là số kiếp thê nô mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/102623640-288-k685643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)
Lãng mạnTên truyện: Cô nàng soái ca (Full) Tác giả: Trang Vương Thể loại: lãng mạn, thanh xuân vườn trường. Độ dài: 51 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Vì lí do nào đấy mà phải giả nam để vào trường nam sinh học và một loạt nhữ...