Chap 24

718 25 0
                                        

Ngày hôm nay tôi chính thức trở thành 1 trong 12 vị thần, cảm giác thật lạ lẫm.

Sáng nay khi thức dậy, trên bàn học của tôi có 1 bộ đồ mới nằm ngắn gọn ở đó, mà tôi thì không cảm thấy tiếng bước chân vào phòng mình, lẽ nào có ma???

Mặc kệ nó là gì, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng tìm hiểu những thứ đó. Hôm qua bị bọn chúng hành hạ đến giờ lưng tôi vẫn còn đau, cả người ê ẩm không bỏ sót chỗ nào.

Tôi cầm lấy bộ đồ, rồi chợt nhận ra đó chính là đồng phục trường, cũng phải, hôm bữa nó rách không nhìn ra hình dạng rồi còn đâu. Mà công nhận phúc lợi của "1 vị thần" cũng quá là nhiều đi, nhìn bộ đồ này khác hẳn với bộ lần trước tôi mặc, vải vóc cũng cao cấp hơn, và nằm chình ình trên đó là lô gô chứng nhận đặc trưng mà vị thần nào cũng có.

Nó có hình 1 đôi cánh thiên thần, màu trắng bạc chói lóa ( nghe đâu nó chính là bạc thiệt), vô cùng bắt mắt, cũng vô cùng đáng yêu. Và đương nhiên, là đồng phục nam. Có lẽ tôi đã quen với hình dạng này rồi, cũng chẳng muốn đổi lại nữa.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi xuống lầu ăn sáng, cũng không quên né vài cây phi tiêu mà Lãnh Huyên cất công chuẩn bị cho tôi, rồi thêm mấy quả tạ trên đầu do Khúc Nha dành tặng đặc biệt cho tôi nữa, lúc đó mới an tâm xuống dưới mà tống vào họng thứ gì đó được.

- Chào buổi sáng, Tiểu Dương. – Hoàng Long đang làm trứng ốp lếp với vài cái bánh cho tôi dùng bữa, và món khai vị mở đầu là nụ cười ngọt như bánh mật của hắn, chỉ nhìn thôi cũng phát thèm rồi

- Này, lau nước miếng đi. – Du Thần tự dưng lại quẳng vào mặt tôi 1 tờ khăn giấy, thật là mất hứng.

Mà dạo này hắn lạ lắm nhá, mỗi khi tôi nhìn vào người nào lâu 1 chút thì hắn lại hiện hình ngay trước mắt tôi, hoặc như tôi lỡ chạm vào 1 vị thần nào đó, thì ngay lập tức hắn lấy khăn giấy chùi tay tôi đến mức nó đỏ tấy cả lên,...Hắn làm cho tôi có cảm giác mình là 1 con vi khuẩn tật nguyền đang nhăm nhe hại bạn của hắn vậy...

"Để tránh lây cho bọn họ suy nghĩ ngốc nghếch của cô" hắn dám nói vậy đấy. Tôi cũng lười phải phản bác, gặm 1 miếng bánh mà Hoàng Long làm cho, cảm giác như đang ở trên thiên đường vậy. Ở đây lúc nào cũng được ăn đồ do Hoàng Long nấu thì quá đã rồi, ngay cả đồ ăn trưa hắn cũng sẽ đem đến cho tôi.

Sau khi gặm xong bữa sáng, tâm trạng tôi hưng phấn lạ thường. Tôi không nghĩ là làm 1 vị thần lại sung sướng như vậy... Đến trường, sao tôi cảm thấy mọi người nhìn tôi với ánh mắt vô cùng...kì lạ...

- Ơ này... - Tôi vội túm lấy 1 người đang đi trên đường, đang định hỏi chuyện thì...người đó vừa nhìn thấy tôi đã vội đỏ mặt và bỏ chạy lập tức.

Tôi: 0_o????

Thêm 1 người, rồi lại 1 người nữa bỏ chạy khi nhìn thấy tôi rồi...

Cái qq gì vậy? giờ thì cái cảm giác mình là con vi khuẩn tật nguyền nó ăn sâu vào tâm trí của tôi rồi đấy. Tại sao lại xa lánh tôi như vậy?
Không thể để như vậy được, tôi phải làm cho ra nhẽ mới được. Lúc trước họ thân thiết với tôi lắm mà, còn chỉ bài nhau lúc kiểm tra, đi cùng tôi tham quan trường, cùng ăn chung nữa mà...

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ