Chap 13

793 40 1
                                        

1 lực mạnh quăng tôi lên giường ko thương tiếc, đầu óc tôi quay mòng mòng, choáng váng chưa kịp ngồi dậy thì đã bị cả thân người nặng trịch đè lên. Ôi mẹ ơi, mấy cái xương sườn của tôi TT_TT

- Nói mau, rốt cuộc cô là ai? – Lãnh Huyên gối 1 chân lên tay phải của cô, tay còn lại bị tay hắn đè lại, nòng súng hướng đến cổ họng của cô vang lên tiếng lách cách.

- Tôi...tôi là Phùng Tiểu Dương...- tôi chưa bao giờ bị đe dọa đến mức này, nên sợ đến mức tái cả mặt, này, không đùa đâu, súng thật đấy!!!!

Lãnh Huyên giống như nghe được chuyện cười, hắn phá lên cười khùng khục, ánh mắt hắn đỏ lòm như muốn ăn thịt cô.

- Ai chẳng biết? Tại sao cô lại giả trai? Nói!! Mục đích của cô là gì hả???

Hừ, con nhỏ này nếu nói không có mục đích thì tại sao 3 lần 7 lượt tiếp cận bọn hắn? Hôm nay lại khiến cho đồng bọn của hắn bị thương không nặng cũng nhẹ. Trước giờ mắt hắn nhìn người đố bao giờ sai.
- Mục đích?... Tôi...tôi ko có – Nói tôi không có mục đích cũng không phải, nhưng chỉ cần mấy tên này gật đầu cho nữ sinh vào trường thôi chứ có gì ghê gớm? Chắc chắn có chuyện gì lớn phía sau, tôi phải đem tin tức về cho cha tôi, chắc chắn cha tôi sẽ có cách giải quyết.

- Đừng có giỡn với tôi, cô mà không có mục đích, tại sao phải giả trai vào trường này và tiếp cận bọn tôi???

- Tôi nói rồi, tôi là con trai!!! – cái tên này, tôi cứ quyết không nhận đấy, coi hắn làm gì được tôi?

- Con trai? – Hắn nhếch miệng, quăng luôn cây súng xuống sàn, ngay lúc tôi tưởng hắn đã bỏ qua cho tôi thì...

Xoẹt...

- Aaaaaaaaa!!!!! – tên khốn đó dám xé áo của tôi!!! Trời ạ!!!
Mảnh áo bị xé đang nằm trong tay hắn, lộ ra bầu ngực được băng bó kỹ bằng băng gạc. Mặt tôi nóng lên, đầu óc ong lên 1 tiếng vang dội.

Thôi xong!!!!

Đáng lẽ tôi không nên chọc giận hắn!!! Đáng lẽ tôi không nên đánh đồng hắn như những tên còn lại!!!

Giờ thì hay rồi, không những cảnh xuân bị nhìn thấy mà tính mạng còn có thể không giữ được!!!

- Cũng giống thật đấy, băng vào phẳng như tường thành thế này... - Hắn bắt đầu lên giọng cười cợt tôi như thể trúng số.
Mặt tôi nóng lên, cứng cả lưỡi, không thể phản bác được, chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt thù hận

- Đẹp thật – Hắn nhếch miệng, bàn tay bắt đầu không yên phận chạm từ trên mặt tôi trượt dần xuống dưới.

- AAAAA, bỏ cái tay thối của anh ra!!! – Tôi hoảng hốt thực sự, cố gắng giãy dụa bằng mọi cách nhưng đối với hắn tôi chỉ như 1 con kiến hôi, hoàn toàn không để vào mắt.

- Hương vị cũng thật tuyệt... - Hắn cúi người xuống ngay cạnh tai tôi, hơi thở nóng rực của hắn làm tôi run rẩy – chi bằng hôm nay cô trở thành "người của tôi"??

Cái...cái gì gọi là người của tôi??? Cái tên chết tiệt này...

- Làm... làm ơn thả tôi ra...tôi sẽ nói hết!!! – Tôi hét lên, thực sự không thể nào chịu nổi cái sự đày đọa này.

- Hửm?? Cô cũng biết điều ấy nhỉ?? Nhưng giờ thì tôi đổi ý rồi – Câu nói của hắn khiến tôi trợn tròn mắt. Hắn...hắn có ý gì??? – Món ăn đã dâng lên tận miệng rồi lẽ nào lại bỏ ra, như thế thật là uổng phí...

Lãnh Huyên không được xem là thiên tài, hắn là người của bên tổ chức mafia nhưng lại hợp tác cùng với CIA làm những nhiệm vụ đặc biệt. Hơn nữa, hắn luôn là người hành động độc lập nhất trong nhóm, có quan hệ xã hội với nhiều người nhất, lịch sử tình trường của hắn lại càng dày đặc. Những chuyện "qua lại" với nhau như thế này đối với hắn như 1 món ăn hằng ngày không thể thiếu, hoàn toàn trái ngược với những người còn lạị.

- Cậu...này đừng có đùa nữa, không vui đâu, thả tôi ra. – Tôi hét lớn đến nỗi muốn vỡ cả giọng, cầu trời khấn phật là hắn đừng có nói thật, chưa bao giờ mà tôi muốn hắn đùa đến thế.

- Đùa? – Hắn lại phá lên cười - ừ thì cô cứ cho là tôi đùa đi
Đừng nói giỡn chứ, khó khăn lắm hắn mới tìm ra được khẩu vị hợp với mình, làm sao có thể nói buông là buông?

Vừa dứt câu, hắn ngay lập tức cắn vào cổ tôi, mặc tôi kêu gào đau đớn, hắn vẫn để đó hàng loạt vết hôn đỏ rực.

- Lãnh Huyên, mày làm gì vậy? – 1 bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo hắn, dùng hết sức lực quăng hắn ra khỏi người Tiểu Dương.

Du Thần ngay từ đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng cô phát ra từ phòng của Lãnh Huyên, trong lòng hắn thầm than không ổn rồi, liền vội chạy đến đây. Ngay khi đến nơi liền nhận thấy cảnh tượng này, chỉ thấy đầu óc hắn ong lên 1 tiếng.

Cái tên Lãnh Huyên này thực sự đói đến mức ăn quàng như vậy sao? Ngay cả 1 tên nhóc chưa mọc đủ lông tóc mà cũng không tha.

- Này, cậu không sao chứ nhóc con? – Du Thần quay người lại, và ngay lập tức đứng hình.

Hắn không nhìn lầm chứ? Rõ ràng là 1 thằng con trai, nhưng...tại sao ngực của hắn lại phải băng bó lại? Hơn nữa...ơ kìa...hắn nghĩ mình điên thật rồi.

Tôi vừa sợ vừa có sao đấy. Giờ thì hay quá, cả 2 đều biết tôi là con gái rồi, THẬT TỐT QUÁ RỒI!!!!!HUHU.

- Cậu...cậu là con gái??? – Này, hãy nói với hắn là hắn đã lầm đi

Tôi im lặng 1 lúc, sau cũng gật đầu, giờ còn chối kiểu gì nữa??? nhân chứng vật chứng rõ rành rành ra đấy!!!

- Tại sao cậu phải giả trang vào trường này? Hơn nữa...cậu...cậu còn...- nhớ lại tình cảnh lúc nãy hắn bị cô nhìn thấy, cô còn...phun cả máu mũi nhìn hắn trân trân (á á á T_T), mặt hắn đỏ bừng, tay chân bắt đầu luống cuống.

- Tôi... không phải cố ý... - Tôi chực khóc.

Du Thần thấy đầu mình như bốc khói, bỗng dưng sao cô ta lại...đáng yêu như vậy????

- Mục đích của cô vào đây là gì? - ối, xém chút nữa là quên mất Lãnh Huyên đang ngồi bên kia.

Lúc này tôi thực sự điên máu, tôi nói như muốn hét vào mặt hắn:
- Tôi chỉ muốn các anh cho nữa sinh vào trường này học thì có gì ghê gớm? Bộ họ là sinh vật ngoài hành tinh hay sao? Tôi vào đây chủ yếu chỉ muốn tìm hiểu rõ hơn về các anh thì mới đủ tư liệu ứng phó, THÌ CÓ GÌ GHÊ GỚM HẢ HẢ HẢ????

1 đám quạ hình như lại bay ngang qua để lại 3 dấu chấm ...

gageO5^

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ