Chap 18

767 33 0
                                    

Vài hôm sau, báo chí đã đăng tin rần rần trên mạng, bảo là các thiên tài của thiên tài ở trường nam sinh bị tai nạn, bị thương không nhẹ,...vân vân và mây mây...

Kết cục, tôi đã trở thành người nổi tiếng nhất trường nam sinh.

Sau vụ động trời đó, đi đến đâu tôi cũng bị mọi người bàn tán, nói những lời không hay. Cũng phải thôi, vì tôi đã khiến cho các vị thần mà họ tôn thờ phải lao đao 1 phen ra trò mà...=_=|||
******#######**********
- Cái gì??? Cô ta quả nhiên là con gái??? – Lưu Thiên Vũ bỏ mất hình tượng muôn thuở của mình mà đứng bật dậy đập bàn, gì đây? Cô ta là con gái sao trời???

- Quả nhiên tôi đoán không hề sai. – Triệu Hoàng đắc ý, thấy chưa, đã bảo hắn vô cùng có mắt nhìn người mà lỵ.

Lôi Nhật thở dài, nâng gọng kính, ai nhìn qua cũng biết, không biết bọn này có phải là thiên tài thật không nữa...

- Rồi làm sao? Chẳng lẽ đuổi cô ta ra ngoài? – Khúc Nha gác chân lên bàn, đeo tai nghe chìm trong giai điệu mê hồn của hắn.

- Haha...không dễ dàng vậy đâu, vì mọi chuyện cũng đều là do hiệu trưởng bày trò. Nếu chúng ta đuổi cô ta ra ngoài thì ông ta cũng sẽ tìm mọi cách bắt chúng ta ở lại thôi. – Hạ Kỳ Phong nham hiểm cười. – nếu vậy, chi bằng để cho cô ta tự mình rút lui...

- Kỳ Phong, cậu lại định dùng cách đó? – Kỳ Anh vuốt ve sủng vật của mình, nhìn nó mà trong lòng thấy thanh thản hơn.

- Lại là thế nào? Trông tôi giống người hay làm hại người khác lắm hả? – Kỳ Phong liếc nhìn Lãnh Huyên, sau đó liền nhận được nụ cười đầy phong ba bão táp.
******########***********
- Dạ, con biết rồi mà... - Tôi xoa lên thái dương mình, dạo này tôi đau đầu quá, dạo này lên trường học cũng chả yên thân với tụi con trai. Không biết chúng có phải con trai không mà bà tám còn hơn tụi con gái thế kia?

- Đề phòng bất trắc, anh hai con cũng sẽ nhập học vào trường. – Ba Dương ngồi trên ghế tựa, ông hít 1 hồi thuốc thật sâu. Đứa con gái này khiến ông thất vọng quá, lúc trước nó có thế đâu. Tốt nhất là đừng nên khiến cho ông thất vọng thêm nữa, vì ông đã tốn công yêu thương nó như vậy mà.

- Cái gì? Anh hai đã quay về? Lại cho anh ấy vào trường này? Không phải anh ấy đã tốt nghiệp rồi sao? – Tôi hơi kinh ngạc.

- Có gì lạ? Trường này tiếp nhận tất cả mọi học viên nếu có nhu cầu học thêm gì đó, con cảm thấy có gì không ổn sao? – Giọng cha tôi hình như không được tốt cho lắm, nên tôi không thể nói gì thêm.

- Dạ không...

- Hừ, thời hạn chỉ còn vài tháng nữa thôi, con tốt nhất là làm cho bọn chúng ngoan ngoãn nghe theo lời con.

- Dạ

Tôi thấy dường như mọi thứ đã bị trật nhịp so với ban đầu, so với mục đích lúc đầu mọi chuyện dường như đã đi quá xa rồi...

Tôi nhìn chiếc điện thoại đã tắt đèn trong tay, từ lúc nào cha tôi đã trở nên khó hiểu như vậy?

Từ lúc cha tôi tiếp quản ngôi trường này...à không...lúc bọn thiên tài kia bước đến nơi đây, cha tôi đã thay đổi 180 độ. Tại sao???
Những thứ kỳ lạ tôi từng nhìn thấy trong khu nhà hội trường đó tôi vẫn chưa kể cho cha tôi nghe, vì tôi cảm thấy mình nên tự tìm hiểu mọi thứ xong xuôi đã rồi nói cũng chẳng muộn.

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ