RENG RENG RENG RENG
Tiếng chuông báo động của trường vang lên inh ỏi, phá tan sự tĩnh mịch của buổi ban trưa.
- Có chuyện gì vậy? – Lưu Thiên Vũ giật bắn mình, tiếng chuông này gieo vào lòng họ bao nhiêu sự bất an.
Tiếng chuông này chưa ai từng nghe thấy tiếng kêu của nó, vì đơn giản nó dành cho những trường hợp vô cùng nghiêm trọng mà thôi.
- Chúng ta đi đến phòng hiệu trưởng, có chuyện rồi!!! – Du Thần dẫn đầu đoàn người phóng ra ngoài như tên bắn, chẳng hiểu tại sao mà hắn lại có cảm giác không tốt thế này?
Tim tôi đập gia tốc, không biết vì sao mà tôi có cảm giác không ổn tẹo nào thế??? Cầu xin trời phật đừng có chuyện gì xảy ra.
Phòng hiệu trưởng
RẦM
Cánh cửa bị đá văng, để lộ quang cảnh bên trong.
Du Thần sững người, cổ họng hắn nghẹn lại, không thể phát âm nổi...
- Đừng để cho Tiểu Dương vào đây!!! – Hắn hét lên, dùng cả thân người che hết quang cảnh bên trong lại. Nếu để cho cô nhìn thấy cảnh này...hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa...
- Có chuyện gì vậy??? Cho tôi vào đi!!! – Chết tiệt, có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao lại không để cho tôi vào?? Cái bọn người này dùng hết lực lôi kéo tôi, khiến tôi không thể ngó vào bên trong được
Phòng hiệu trưởng? Vậy chắc chắn cha tôi phải ở đây?? Vậy thì...
- AAAAAA!!!! – Tôi dùng hết sức cắn vào bắp tay đang cản trở tôi, Hạ Kỳ Phong kêu lên 1 tiếng thảm thiết rồi mau chóng thả cô ra. Cô là con gái hay sư tử vậy trời???
- Không được!!! – Du Thần bất ngờ muốn níu giữ cô lại nhưng không kịp rồi. Cô lẩn như cá trạch vòng qua tay hắn vào bên trong.
Đến nơi, hình ảnh điêu tàn bên trong đập vào mắt khiến cô sững sờ.
Cha cô, với cái đầu gần như đã lìa khỏi cổ đang ngồi trên ghế sopha, mắt ông còn trợn trừng như không thể tin được vào mắt mình, máu đẫm ướt cả vạt áo sơ mi trắng, tạo nên 1 màu đỏ ghê rợn. Máu bắn ra mọi phía, rèm cửa nhuộm đỏ bởi máu tươi, hồ sơ trên bàn bị vứt lung tung, tạo nên hình ảnh kinh hoàng.
- CHAAAAA!!!!
Tiếng kêu này, đương nhiên là tiếng kêu tê tâm liệt phế.
Chân tôi run rẩy, không thể nào đứng vững nổi nữa, cổ họng khô khốc không thể phát ra nổi nửa lời, nước mắt dường như không thể rơi ra.
Khi đã đạt quá giới hạn chịu đựng, thay vì rơi nước mắt, người ta chỉ biết khóc trong thầm lặng.
- Chaaaa??? – Phùng Hưng bàng hoàng, hiện giờ hắn cũng chẳng khác gì cô.
Chân tôi run run bước dần về phía cha, mà dưới chân tôi mọi thứ như nhũn cả ra, cứ bước 1 bước là hụt chân, làm tôi suýt ngã mấy lần.
Du Thần lo lắng nhìn cô đến thất thần, tay hắn khẽ xiết chặt lại, trải qua sự đả kích như vậy, cô sẽ chịu nổi sao???

BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)
RomansaTên truyện: Cô nàng soái ca (Full) Tác giả: Trang Vương Thể loại: lãng mạn, thanh xuân vườn trường. Độ dài: 51 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Vì lí do nào đấy mà phải giả nam để vào trường nam sinh học và một loạt nhữ...