Lãnh Huyên nhàn nhạt nhấp 1 ngụm trà, nhìn hiệu trưởng - Phùng Lam đang cố gắng cầu xin mình phía bên kia. Hắn chỉ biết thở dài 1 hơi.
- Hiệu trưởng, tôi thật sự không biết nên nói gì với ông nữa. Chuyện này không phải do tôi quyết định 1 cái là xong!
- Không đâu, các cậu nhất định giúp được. Không phải các cậu cũng có cảm tình với con bé Tiểu Dương sao? – Phùng Lam nhất định không bỏ qua, ông phải khiến cho hắn nhận lời với ông mới được.
Năm học sắp hết cũng đồng nghĩa với việc bọn họ phải đối mặt với hàng loạt bài thi tốt nghiệp. Ở ngôi trường này, bài thi tốt nghiệp 2 năm 1 lần, ai có kết quả tốt đương nhiên có thể ra trường, làm việc cho chính phủ hoặc có những công ăn việc làm tốt.
Cũng đồng nghĩa với việc bọn Du Thần sẽ chính thức ra khỏi ngôi trường này, mang theo bao nhiêu hy vọng của ông.
Lãnh Huyên thực sự bối rối, hắn không nghĩ rằng ông ấy gọi hắn đến là để nói chuyện này.
Không phải ông ấy muốn bọn hắn ở lại trường, mà là tiếp quản ngôi trường này cho ông ấy.
Chắc hẳn có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra, nhưng cho dù hắn có gặng hỏi thế nào ông ấy cũng chẳng nói. Chỉ nói rằng ông ấy sắp phải đi xa.
Đột nhiên Lãnh Huyên cảm thấy bất an. Nhưng vì ông ấy cầu xin quá khẩn thiết, nên hắn cũng mủi lòng theo.
- Tôi hiểu rồi, chúng tôi nhất định sẽ xem xét lại chuyện ông nói, ngay ngày mai chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho ông. – Lãnh Huyên hướng ánh nhìn về ông, ánh mắt sắc bén đến nỗi muốn đem ông ra nhìn thấu.
- Ừ. Cậu về đi – Phùng Lam vẫn giữ thái độ tươi cười nhạt nhẽo, thái độ này theo ông suốt mấy ngày gần đây, vì ông có muốn cũng chẳng cười lên nổi.
Lãnh Huyên thở dài thêm 1 hơi nữa, sau đó nhanh chóng rời đi.
Cánh cửa vừa khép lại, Phùng Lam ngửa người ra phía sau. Ông mệt mỏi quá rồi, có lẽ là nên đến lúc...
Ánh mắt của ông lại hướng về phía lá thư màu vàng kim viền màu đen tuyền trịnh trọng nằm trên bàn, thần sắc thoáng vẻ nặng nề.
CIA đã biết Ngụy Sở đến đây rồi, họ sẽ không bỏ qua cho ông về chuyện đã che giấu hắn trong suốt 1 tháng qua. Họ ra lệnh cho ông tìm mọi cách giết hắn, hoặc bắt hắn trước khi bọn họ đến. Điều này có thể sao? Với loại người đa nghi như hắn??
Ông tự cười giễu, nếu như trong cách làm có gì sai sót, chắc chắn cái mạng già này khó giữ. Ông vẫn chưa muốn những đứa con thân yêu của ông lại lâm vào tình cảnh mất cha.
*******#######*****
- ừm...anh Phùng Hưng...em có thể vào bên trong hội trường 1 chút không? – Lăng Xảo Nhi dè dặt hỏi, mắt thấy Tiểu Dương đã đi xa, cô ta liền chớp ngay cơ hội.
- Để làm gì? – Phùng Hưng nheo mắt, hiện giờ trong hội trường hoàn toàn không có ai cả. Cô ta vào đó để làm gì chứ?
- À...em muốn tham quan...
- Cô tưởng đây là cái bảo tàng? Thích thì vào ngắm? – Phùng Hưng nhàn nhạt nhìn cô, cái lý do mà cô ta đưa ra là không thể chấp nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)
RomanceTên truyện: Cô nàng soái ca (Full) Tác giả: Trang Vương Thể loại: lãng mạn, thanh xuân vườn trường. Độ dài: 51 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Vì lí do nào đấy mà phải giả nam để vào trường nam sinh học và một loạt nhữ...
