Phải làm sao với mớ hỗn độn này bây giờ? Cái còng này vô cùng chắc chắn, làm kiểu gì cũng không thể bứt nó ra được, tôi bực bội ngồi bệt xuống cầu thang.
Cái bọn chết tiệt, mặt người dạ thú, sói đội lốt cừu,...@##@$@%... Tôi phun ra những lời không được hay ho cho lắm về bọn họ, họ mà nghe được chắc tôi cũng chẳng còn đường sống. Mà vốn dĩ bây giờ tôi đã hết đường chạy thoát rồi.
- Tôi bỏ cuộc, tôi không thể lên đó được!!! làm ơn thả tôi ra đi!!! – Tôi gọi với lên, hy vọng bọn họ sẽ nghe thấy, nhưng không, chẳng có ai trả lời tôi cả.
- Các vị thần anh dũng, xinh đẹp tựa hoa anh túc, thông minh tuyệt đỉnh, người đời kính trọng,...(ước lượng 1000 chữ) hãy tha cho kẻ tội đồ này 1 con đường sống đi!!! – Ôi mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thốt ra những lời đáng buồn nôn như thế này, nhưng vì cái mạng cỏn con này chưa báo hiếu được cho cha mẹ, không thể chết tức tưởi như vậy.
Những lời mà Tiểu Dương nói tuy không có ai trả lời lại, nhưng lại lọt hết vào tai những người có mặt bên trong hội trường. Khóe môi bọn họ run run, đang muốn nhịn cười đến điên lên rồi. Tại sao bọn họ lại nghĩ cô ta là 1 trong những thiên tài chứ? Chính bọn họ còn cảm thấy mình quá ngây thơ, đây không phải là cuộc sống màu hồng trong mơ của các thiếu nữ, đương nhiên không thể ước gì được nấy.
Con nhỏ này chắc là ngốc thật, không cần phải thử cái gì nữa.
- Haiz...Lôi Nhật à, tôi đã nói rồi, con nhỏ này đần như vậy mà cậu lại cố thuyết phục chúng tôi nó là 1 thiên tài sao? Thôi đừng tốn công nữa, nó không thoát khỏi đây được đâu. – Cố Tịnh Nguyên thở hắt ra, không hiểu sao cái bọn này được xưng tụng là thiên tài mà lại ngây thơ như vậy, 1 đứa con gái ngốc nghếch như nó không thể nào trở thành vị thần thứ 12 được.
Lôi Nhật im lặng lạ thường, nhưng đầu óc hắn lại rối tinh lên. Hắn sai thật sao? Cũng phải, cô ta không phải dạng người "giả heo ăn thịt cọp"
- Hay là dùng cách khác xem sao. Người ta thường nói khi gặp khó khăn thì con người sẽ trở nên thông minh hơn đó. – Triệu Hoàng nhếch khóe miệng, ngồi tựa lưng vào thành giường. Nhớ lại lúc mới kết nạp hắn làm vị thần thứ 10, bọn họ đã cho hắn vào 1 cái chuồng cọp, ngồi xem hắn vật lộn với chúng như xem kịch hài, nỗi đau này đáng nhớ làm sao...
- Thôi, cứ chờ thêm 1 lúc nữa đã, xem cô ta thế nào, nếu trong 20 phút nữa mà cô ta vẫn chưa lên được tầng 3 thì chúng ta sẽ hủy bỏ tư cách của cô ta.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu như vượt qua được những thử thách "cỏn con" này mà được công nhận là 1 vị thần thì quá hời rồi ấy chứ. Thử nghĩ đi, trên thế giới này có bao nhiêu người ước ao được trở thành 1 trong số bọn họ, đương nhiên là vì quyền lợi hợp pháp rồi. Có thể làm tất cả mọi chuyện mà mình muốn mà không ai có thể ngăn cản (không dám thì đúng hơn), đi du lịch trên toàn thế giới không cần đến visa (vì quá nổi tiếng mà), có thể điều khiển được mọi thứ trong phạm vi cả nước... Tuy còn nhiều nước chưa công nhận họ, nhưng tài năng của họ đã vượt biên giới đến các châu lục khác, chỉ cần điều này thôi là đủ để biến họ trở thành người quan trọng, nhưng không ai biết rõ năng lực chính xác của họ là gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)
RomanceTên truyện: Cô nàng soái ca (Full) Tác giả: Trang Vương Thể loại: lãng mạn, thanh xuân vườn trường. Độ dài: 51 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Vì lí do nào đấy mà phải giả nam để vào trường nam sinh học và một loạt nhữ...
