Chap 36

524 21 0
                                    

Cái gì gọi là hạnh phúc?

Tôi thực sự không biết... Cho đến khi tôi gặp Ngụy Sở...

Người ấy đã cho Mặc Ân tôi biết được tình yêu là như thế nào...

Trong lúc tôi sắp bị bọn lòng người dạ thú kia cưỡng hiếp thì hắn đã đến cứu tôi, cho tôi 1 cuộc sống mới, còn dạy cho tôi phải học được cách mê hoặc lòng người, cùng hắn làm việc. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn, cho dù phải làm gì tôi cũng cam chịu...cho dù phải chết...

Dần dần...tôi đã yêu hắn...

Yêu từ cái khí chất bất phàm không ai có được, khuôn mặt yêu nghiệt họa thủy kia, cho đến sự biến thái đến độc ác của hắn...

Tôi đã theo hắn được 2 năm, trong khoảng thời gian đó, đã chứng kiến bao nhiêu việc độc ác tự tay hắn làm ra, lúc đầu tôi còn sợ, nhưng riết rồi quen, hơn nữa bọn chúng thật đáng chết.

Tôi cũng không bao giờ chấp nhận những cô gái xung quanh hắn, cho dù chỉ là tình 1 đêm. Vì vậy tôi đều tìm cách thủ tiêu những ả đó đi, nhưng Ngụy Sở cũng không có phản ứng gì cả.

Tôi tự cho mình là người đặc biệt nhất trong lòng hắn rồi...ít ra là cho đến bây giờ.

Cho nên...nếu bây giờ tôi ra tay trừ khử Tiểu Dương đi...hắn chắc cũng sẽ chẳng quan tâm gì đâu...

*********#########***********

Quay lại nhân vật nữ chính của chúng ta, người đang bị Du Thần dùng mọi cách dụ dỗ.

- Cái gì? Không bao giờ!!! – Tôi kinh hoảng, cái tên này chắc không có vấn đề về thần kinh chứ?

- Có làm sao đâu? Chỉ 1 chút thôi mà!! – Du Thần vuốt mồ hôi ở trên mặt, dụ dỗ con nhóc này thật là khó khăn...

- Tôi nói rồi, không là không!!!! – Có cho vàng tôi cũng nhất quyết không mặc bộ đồ đó đâu.

Chuyện là thế này, không biết tại sao mà cái tên này lại đột nhiên bắt tôi phải mặc đồng phục nữ sinh, có chết tôi mới mặc nó.

- Vậy chứ lúc còn học trường nữ sinh em mặc như thế nào? – Hắn cảm thấy mình muốn phát điên với cô.

- Thì mặc quần bò trong váy!

Du Thần: =_=????

Hắn nhất thời đen mặt, sao hắn có thể thích 1 con nhỏ không có chút gì gọi là nữ tính này vậy? hay cô bỏ bùa mê thuốc lú gì cho hắn?

- Anh chỉ muốn em mặc cho anh xem 1 chút thôi, có làm sao đâu? – Hắn đành dùng chiêu cuối, "năn nỉ đại pháp".

- Bộ anh coi tôi là khỉ trong vườn thú chắc? thích thì bỏ tiền ra coi??? – Tôi trừng mắt nhìn hắn. Thế là hắn im bặt, lại bắt đầu giận dỗi rồi.

Tôi và hắn bỏ đi không thèm quay lại nhìn mặt nhau, không biết hôm nay là lần thứ mấy rồi. Cũng tại tên ấy rảnh rỗi không có gì làm, toàn lấy tôi ra chọc ghẹo, bày trò khiến tôi nhức cả đầu, anh làm ơn ra dáng 1 vị thần cho tôi được không?

- Nhưng mà...nếu anh muốn...em cũng có thể mặc cho anh xem 1 lần... - Tôi sờ mũi, đành thỏa hiệp với hắn 1 lần vậy, mặc dù tôi thấy mình có mặc đồ đẹp như thế nào vào cũng vậy thôi.

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ