Chap 9

978 36 2
                                        

Vừa đưa 1 muỗng bánh putding vào miệng, tôi ngay lập tức bị đẩy lên ngưỡng cửa thiên đường.

AAAAAA, từ nhỏ đến giờ tôi chưa được ăn miếng putding nào hương vị tuyệt hảo đến nhường này, không, tuyệt hảo còn chưa diễn tả được hết vị ngon của nó!!!!!

Thế rồi mô tơ cơ miệng của tôi hoạt động hết công suất, bằng tốc độ nhanh nhất, tôi xử gọn ghẽ cái bánh putding to bằng bàn tay.

No nê rồi tôi còn ko thèm giữ hình tượng mà tiếp tục ợ 1 cái rõ to.

Giờ thì hay rồi, bọn họ nhìn tôi với ánh mắt như người ngoài hành tinh, may mà họ vẫn chưa tống tôi ra khỏi cửa.

- Cậu ăn ghê thật...-Hoàng Long nhận lấy chiếc đĩa từ tay cô, ko phải là hắn chưa từng thấy người ăn với tốc độ nhanh như vậy, nhưng nhìn cô như muốn nuốt luôn cái đĩa mà hắn tự dưng sợ hãi, nhìn lại sức ăn với cơ thể bé nhỏ của cô, hoàn toàn ko hề cân đối.

- Ahaha...tại...tại cậu nấu ngon quá đó...- Mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ, tướng ngồi "banh càng" nay ngại ngùng nên khép nép.

Ủa? sao tự dưng bầu không khí lại nóng lên thế này? Sao mấy tên kia không nhìn tôi nữa mà quay sang chỗ khác hết rồi? Nhìn lại mỗi người đều có rạng mây hồng trên má, tiên diễm không kể đâu cho hết, mũi của tôi được thể lại ngứa 1 trận, máu mũi hưng phấn muốn chảy ra thêm lần nữa.

- Khụ khụ...cậu đến đây có việc gì?- Cố Tịnh Nguyên nhanh chóng lấy lại tinh thần trước, nhưng rạng mây hồng trước mặt hắn vẫn còn vương lại, nhìn vô cùng tiên diễm.

Không phải hắn cố ý, nhưng tên nhóc nhỏ con này vô cùng...vô cùng đáng yêu...nhìn như 1 đứa con gái trong hình hài con trai. Hơn nữa vẻ mặt của nó lúc nãy như 1 con cún vừa phạm phải tội lớn, vừa đáng thương vừa đáng ghét!!! Hừ, có muốn nghĩ trong sáng hơn cũng ko được...

- À, tôi đến để tham quan

- Tham quan? Cậu coi đây là cái bảo tàng ak?- Du Thần mỉa mai, hắn mới ko tức vụ nhìn trộm lúc nãy đâu... Mà tại sao hắn lại ngại ngùng? Cùng là đàn ông con trai với nhau cả mà.

Lôi Nhật nhìn Du Thần, trên mặt hiện ra rõ từng chữ: "cậu đã chịu uất ức rồi" khiến cơ mặt hắn không hẹn mà cùng nhảy lên kịch liệt.

- Không được sao?- Tôi vốn không chịu được buồn bã, khi nào cảm thấy buồn là nó hiện hết lên trên mặt, nhiều lúc tôi cũng bực mình về chuyện này lắm.

Phụt!!!!

Ủa, cái tiếng phun máu ấy từ đâu phát ra? Chắc chắn không phải là tôi rồi.

- Du Thần, mau cầm máu nhanh lên!!!- Kỳ Anh quẳng cho cậu ta 1 chiếc khăn ấm để đắp lên mũi, mấy người khác cũng nhanh chóng cầm lấy 1 chiếc khăn tay cho riêng mình, chuyện quái gì xảy ra vậy? sao tôi không hiểu gì cả

Trong căn phòng dâng lên sự im lặng khó chịu, người thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người thì cực lực cầm máu, người chỉ biết câm nín thở dài, những người còn lại mang tâm trạng như đang xem kịch hay. Nhưng bọn hắn đều có chung 1 cảm giác: "từ khi tên nhỏ con này bước vào cuộc sống của bọn hắn, thì quang cảnh xung quanh từ 1 màu xám chán ngắt buồn tẻ trở nên cầu vồng muôn vàn rực rỡ."

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ