Sẽ thế nào khi sinh mạng người mà mình yêu quý nhất mất đi, có lẽ sẽ khiến con người ta trở nên tuyệt vọng, cả bầu trời xanh thăm thẳm đẹp đẽ ấy đều sẽ bị biến thành 1 màu xám tro nặng nề khó thở...
****#####******
Tôi lao ra khỏi phòng, mặc cho sự can ngăn đến từ anh trai tôi và Lăng Xảo Nhi. Trong đầu tôi chỉ thấy rối bời, không thể suy nghĩ gì được nữa.
Nếu xét về thể lực, Du Thần không thể đọ sức với Ngụy Sở được. Nếu so về tuổi tác, tuổi đời, Du Thần vẫn còn non và xanh lắm, làm sao có thể so sánh với hắn? Giờ 2 người bọn họ đánh nhau?? Kết quả tôi thật không dám tưởng tượng đến.
Chưa qua hết cầu thang, tôi đã bị 1 đám người chặn lại, thật không may, đó chính là bọn người áo đen dưới trướng của Ngụy Sở. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lúc trước nếu biết như vậy tôi đã học võ cho rồi, hàng đánh đấm của tôi làm sao so được với sát thủ hàng đầu thế giới như này???
- Tiểu thư, mời tiểu thư về phòng, lão đại đã căn dặn không cho phép tiểu thư ra ngoài nửa bước. – Bọn áo đen bước từng bước nguy hiểm lại gần tôi, hòng ngăn cản không cho tôi trốn chạy
- Các người mau tránh ra. – Tôi hơi lùi bước về phía sau.
- Chúng tôi chỉ làm theo phận sự, mong tiểu thư đừng trách tội!!! – Bọn chúng nói với tôi câu đấy, sau đó xông đến tôi.
Trong tình huống này, tôi trong tay không có 1 tấc sắt, không biết võ công, chỉ có chân là chạy được thôi, nhưng chạy thì sao? Tôi vẫn có thể bị bọn chúng dùng súng bắn kiềm giữ tôi ở lại, tôi phải làm sao bây giờ???
- AAA
Tôi đột nhiên chỉ ra phía sau bọn chúng, đồng thời la lớn lên, khiến cho bọn chúng hoảng hồn mà quay đầu ngược trở lại. Cho đến khi bọn chúng nhận ra là không có cái gì, thì tôi đã biến đi mất dạng rồi.
- Chết tiệt!!! Mau đi tìm cô ta đi!! – Bọn chúng tức giận gầm lên, chia 5 xẻ 7 đi tìm tôi, phút chốc lại toán loạn như ong vỡ tổ.
Sau vài phút, khi tôi cảm thấy không còn ai nữa rồi, tôi mới chui từ cái gầm bàn có rèm che khuất chân lên. Cũng may mà tôi nhanh trí, nếu không chắc bây giờ đang nhốt lại trong phòng rồi.
*******########*******
- Chết tiệt, tôi phải đi cứu con bé. – Phùng Hưng sốt ruột, lao ra cùng lúc bọn người áo đen bắt đầu tiến đến gần cô.
- Phùng Hưng!!! – Lăng Xảo Nhi hoảng hốt ngăn hắn ta lại, cái tên này vốn đã không được tốt về sức khỏe, bây giờ còn...
- Cô tránh ra!! – Hắn thở dốc vì đã chạy 1 quãng đường khá xa, trừng mắt nhìn cô.
- Không!!! nếu như anh cứ như vậy, anh sẽ không đủ sức chống trả lại bọn chúng đâu. – Cô hơi run run, dang 2 tay đứng chặn đường hắn. Đôi mắt cô hơi đỏ lên, nhưng gương mặt lại vô cùng kiên quyết, nhất định không chịu lùi lại dù chỉ 1 bước.
- Sao cô phiền thế hả? – Hắn không chịu được nữa, gắt lên.
- Tại...TÔI YÊU ANH ĐÓ!! ĐỒ NgỐC!!! – Cô cũng gắt lại với hắn, nhưng câu này...đúng là tỏ tình đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)
RomansaTên truyện: Cô nàng soái ca (Full) Tác giả: Trang Vương Thể loại: lãng mạn, thanh xuân vườn trường. Độ dài: 51 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Vì lí do nào đấy mà phải giả nam để vào trường nam sinh học và một loạt nhữ...
