Trong ngôi nhà biệt thự rộng lớn nhưng đầy vẻ lạnh lẽo, Ngụy Sở ngồi trên 1 chiếc ghế to đầy uy nghiêm, tạo ra cảm giác như ông vua đang ngồi trên ngai vàng tối cao. Chỉ có điều ông vua này không hề có vẻ hiền lành nhân hậu chút nào...
- A...Ngụy Sở, em biết sai rồi, xin đừng hành hạ em!!! – Mặc Ân cầu xin hét lên, lúc này cô ta vô cùng chật vật nằm trong chiếc lồng kính, bò trên người cô ta là vô số trùng độc, bò cạp, rắn rết vô cùng đáng sợ. Mà lúc này tứ chi của cô ta đã bị phế bỏ, có muốn giãy dụa cũng không được, đành phải trơ mắt nhìn bọn côn trùng đùa giỡn cơ thể mình.
- Cô cũng biết sai? Cô sai ở điểm nào? – Ngụy Sở xoay tròn chiếc nhẫn trong ngón tay, đôi mắt không mang theo chút độ ấm nào dừng trên người Mặc Ân.
- Em sai!!! Là do em ghen tỵ với cô ta, nên mới đưa cô ta về hành hạ cô ta. – Nước mắt Mặc Ân tuôn rơi, có trời mới biết cô ta đang thống khổ thế nào – Cũng tại anh vì cô ta mà bỏ rơi em!!
Ngón tay đang xoay chiếc nhẫn trong tay lại, Ngụy Sở nhìn cô, khiến cô cảm thấy áp lực mà dựng tóc gáy.
- Cái sai của cô không phải là hành hạ các cô gái khác như thế nào, mà là... cô đã vô tình làm hại đến người trong lòng của lão đại. – 1 cô gái với mái tóc đen dài thánh khiết, làn da như bạch ngọc mỉm cười nhìn cô, tuy không mang theo nét diễm lệ như Mặc Ân, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác muốn che chở. – Không phải bao lâu nay cô luôn nghĩ mình chính là người đó hay sao? Cảm giác từ thiên đàng rơi xuống địa ngục là thế nào hả?
Giọng nói hả hê lọt vào tai Mặc Ân như 1 cục đá ngàn tấn đang đè nặng lên cô ta, không thể thở nổi, nỗi tức giận cứ thế dâng trào lên.
- Cô...Lăng Xảo Nhi!!!! – Cô ta gào lên tuyệt vọng, thực sự bây giờ cô ta chỉ muốn đến xé xác ả ra, con người đang cười thật tươi đằng kia.
Lăng Xảo Nhi vẫn giữ trên môi nụ cười thanh khiết như ánh nắng ban mai, mái tóc đen dài khẽ tung bay lay động lòng người, mặt ả không hề mang theo cảm xúc ghê tởm nào nhìn Mặc Ân đang chịu dày vò bởi đám côn trùng độc trong lồng kính đó, thậm chí còn có vẻ thỏa mãn.
Ả thì có gì hơn cô ta chứ? Chỉ có điều khác là ả ta làm việc cho Ngụy Sở vì lý do cá nhân thôi, còn cô là do tình yêu dành cho hắn. Cô không tin rằng ả ta không mang chút tình cảm nào với Ngụy Sở.
Đừng cho là cô ta không biết, sau lưng cô ta 2 người đã vụng trộm những gì. Chỉ là cô ta làm như mắt điếc tai ngơ không thèm quan tâm đến mà thôi, vì cô ta cho rằng mình vẫn hơn Lăng Xảo Nhi 1 bậc.
Mặc Ân vào hội trước Lăng Xảo Nhi khoảng 5 tháng, lúc đó 2 người còn rất thân thiết với nhau nữa. Không hiểu tại sao giờ lại thành thế này.
- Cô quá ngu ngốc rồi, tôi có chết cũng không ngờ bọn chúng lại ra tay hạ thủ cô nhanh chóng như vậy, giờ cô có sống nữa cũng bằng thừa, có lẽ cái chết đối với cô nhẹ nhàng quá phải không? – Lăng Xảo Nhi đến trước lồng kính, nhìn Mặc Ân đang vật vã với những con bò cạp đang bò vào miệng cô ta, gương mặt ả hiện lên nét cười tàn bạo – chi bằng làm mồi cho các vật nuôi đáng yêu của tôi, không phải tốt hơn sao?
- Khụ!! Lăng Xảo Nhi!!! Cô sẽ không có kết cục tốt đâu!!! – Mặc Ân gào thét lên đau đớn, những con rết đang bò vào vết thương vẫn còn chảy máu của cô ta, chui thật sâu vào trong người.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)
RomanceTên truyện: Cô nàng soái ca (Full) Tác giả: Trang Vương Thể loại: lãng mạn, thanh xuân vườn trường. Độ dài: 51 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Vì lí do nào đấy mà phải giả nam để vào trường nam sinh học và một loạt nhữ...
