Chap 11

874 56 1
                                        

- Nhưng...nhưng tôi còn muốn tham quan tiếp ngôi nhà này...-Tôi rụt rè phản bác, mặc dù tôi đã khiến cho Lôi Nhật thành ra như vậy nhưng tôi lại tò mò về ngôi nhà này hơn AAAAAA

- Vậy được, thôi thì xem ai dẫn cậu đi được thì đi đi – Kỳ Anh bận đến tối tăm mặt mũi, không hơi đâu mà quản cô.

Ai dẫn tôi đi được nhỉ, đại ca Du Thần lúc nãy bị tôi nhìn thấy cảnh xuân vời vợi như vậy, chắc là ghét tôi lắm, Bỏ. Còn cái tên Lãnh Huyên đó, thôi bỏ đi, nhìn thấy hắn là tôi đã sợ rồi huống gì phải đi chung với hắn? Tôi thấy Kỳ Anh hiền lành lại tốt tính, dẫn tôi đi được thì tốt, nhưng hắn đang bận sơ cứu cho Lôi Nhật, haizz, thôi bỏ đi, còn ai có thể dẫn mình đi được nhỉ?

Đột nhiên 1 cánh tay quàng xuống cổ tôi, gương mặt đẹp trai siêu cấp với đôi mắt xanh lá áp gần mặt tôi

- Xem như hôm nay tôi rảnh, dẫn cậu đi vậy!- Hạ Kỳ Phong nở nụ cười xấu xa, ánh mắt hoa đào phát ra uy lực mê hoặc tột đỉnh của nó

- Xem như hôm nay cậu may mắn, tôi cũng dẫn cậu đi vậy!- Cố Tịnh Nguyên chắp tay sau lưng, khuôn mặt lạnh nhạt hơi đỏ lên, quay về hướng khác. Nhìn như cậu nhóc bị bỏ rơi, buồn bực mà đáng yêu

- Tôi đi nữa!- Khúc Nha lên tiếng, có điều lời nói đó không phải là câu cầu khiến mà là câu mệnh lệnh.

Tôi : =_=????

Có cần lực lượng hùng hậu như vậy không? Tôi chỉ đi tham quan thôi mà, sao có cảm giác đang áp giải tù nhân vậy?

- Nếu không có chúng tôi dẫn đường, chắc chắn tình trạng của cậu sẽ còn tệ hơn Lôi Nhật lúc nãy nữa!- Khúc Nha dẫn đường ở phía trước, 2 tay đút vào túi, tướng đi tiêu sái. Cố Tịnh Nguyên đi sau tôi vài bước, còn Hạ Kỳ Phong đang quàng cổ tôi, bước đi song song.

Đội hình áp giải tù nhân có khi còn không hùng hậu như vậy đi....=_=.

Tôi biết lỗi của tôi khi làm bị thương Lôi Nhật rồi mà, huhu. Các vị đừng vội xử tội tôi như vậy mà...

Lại băng qua hành lang vừa dài vừa tối lúc nãy nữa, đột nhiên khí lạnh từ đâu dâng trào khiến tôi lạnh sống lưng,hơn nữa hơi thở lạnh lẽo từ đâu truyền tới như gần như xa khiến tôi phát hoảng.

- Phùng...Tiểu...Dương...hơ hơ- Giọng nói mang theo âm khí vờn tới vờn lui bên tai tôi

Tôi trợn trừng mắt, quay phắt lại nhìn về phía giọng nói đáng sợ đó, Hạ Kỳ Phong với gương mặt đáng sợ áp sát mặt tôi, hắn trừng mắt, cái lưỡi đỏ lòm thò ra, ánh sáng bên dưới hắt lên càng quỷ dị, đừng nói tới mái tóc màu xanh lá mà hắn có

- AAAAAAAAAA

BỐP BỐP BINH – "Hự"

"..."

"..."

1 cú đánh đầy uy lực của tôi khiến cho Hạ Kỳ Phong như con diều đứt dây lao thẳng vào tường, và địa ngục cũng bắt đầu từ đó

- Nguy hiểm, mau nằm xuống!!!- Cố Tịnh Nguyên nhanh chóng chạy đến chỗ tôi, ụp mặt tôi nằm xuống đất, Khúc Nha cũng vội vàng kéo Kỳ Phong hiện đang bất tỉnh nhân sự ra chỗ khác.

Vụt..t...t...t

Tiếng gió rít dài phía trên đầu tôi, nhưng tôi không thể nào ngước mặt lên trần vì bàn tay của Tịnh Nguyên đã đè đầu tôi lại. Gương mặt hắn gần sát mặt tôi, hơi thở phát ra từng luồng hơi nóng, đôi mắt màu xám bạc ấy xoáy sâu vào mắt tôi, cả 2 gần đến mức chỉ cần 5 cm nữa thôi là đôi môi quyến rũ của hắn sẽ chạm vào tôi

- Không AAAAAA – Tôi giật mình nhổm dậy xô hắn ra xa, mặt tôi nóng đến mức có thể đem làm chảo ráng trứng luôn rồi.

Cố Tịnh Nguyên bất ngờ bị xô ra ngoài, quả cầu sắt lớn to 1m từ trên cao đâm sầm xuống như con lắc đồng hồ, hất văng Cố Tịnh Nguyên ra xa.

- Ối, Cố Tịnh Nguyên, cậu không làm sao chứ? – Tôi hoảng sợ, nhổm dậy muốn chạy đến xem tình hình

- AA đồ ngốc, mau tránh ra!!- Khúc Nha thấy tôi sắp gặp nguy hiểm, chạy tới xô tôi ra.

Quả cầu như con mãnh thú lao xuống, hất trọn toàn bộ cơ thể của Khúc Nha ra xa theo hướng ngược lại, tôi thì may mắn thoát nạn do bị đẩy ép cả người vào tường. Chứng kiến toàn bộ sự việc kinh hoàng đó, chân tôi cứng lại như dán thạch cao, cả người run rẩy theo chiều hướng tăng dần, trong đầu chỉ hiện ra những dòng chữ đỏ to đùng: MÁ ƠI...CON CHẾT CHẮC RỒI!!!!.

Phải đợi 15 phút sau, quả cầu mới có xu hướng dừng lại, chân tôi như nhũn ra, ngồi bệt xuống đất. Tôi nhớ mục đích của mình là đi tham quan hội trường mà, chứ không phải đi né bẫy như ở mặt trận như thế này. TT_TT

- Có chuyện gì thế này? – Lưu Thiên Vũ trợn tròn mắt, hắn chỉ mới cùng Hoàng Long đi mua đồ trở về, sao lại loạn cả lên thế này??? Khúc Nha, Tịnh Nguyên thì nằm ở 2 đầu hành lang, Kỳ Phong thì bất tỉnh nhân sự nằm ở trong góc tường??? Còn con cún nào đó chỉ biết ngồi đó run rẩy, quả cầu sắt treo lủng lẳng trước mặt cô. Hiện trường còn khủng hoảng hơn phim kinh dị hành động Mỹ nữa

- Thiên...Thiên Vũ...hức hức...làm ơn...cứu bọn họ với...-TÔI CHẾT CHẮC RỒI!!!TOI MẠNG Ở ĐÂY LÀ ĐIỀU TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN,huhu, nhưng tôi đã làm gì thế này????

- Hoàng Long, Triệu Hoàng, lên giúp 1 tay xem nào!!!-Lưu Thiên Vũ cũng hoảng hốt, chưa bao giờ chuyện này lại xảy ra, đáng lẽ bọn học là người chế tạo, lại là người lắp đặt nhưng cái bẫy này, chắc chắn là không thể bất cẩn đến nỗi bị gậy ông đập lưng ông chứ???

*******############********
Ồ, nhìn gân xanh đang nhảy múa toán loạn bên dưới lớp da mặt của Kỳ Anh mà tôi lo sợ nơm nớp. Chỉ có thể nép cơ thể mình vào góc càng hẹp càng tốt. Ước gì có cái lỗ chui xuống được thì càng tốt.

- Này, đem hộp thuốc băng bó đến cho tôi!!!- Kỳ Anh có cảm tưởng mình sắp điên rồi, vì sao hôm nay là ngày lễ mà hắn vẫn phải làm việc nhiều vậy??? Gặp người bình thường là hắn bỏ mặc cmnr, nhưng đây là bạn hắn, là những vị thần đó!!! =_=...

Mina vote cho truyện ik đừng xem chùa thế chứ. Haizzzz


CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ