Chap 12

868 44 2
                                    

- Cái nào? Cái này hả? – Tôi nhìn cái kệ cao quá tầm với của tôi mà toát mồ hôi lạnh. Không nản chí, tôi liền lấy cái ghế cao bên cạnh leo lên lấy cho bằng được, gì chứ leo trèo là nghề của tôi mà.

- Ấy, không phải cái đó, leo xuống mau!!! – Nhìn cô đang khệ nệ bưng 1 đống đồ lỉnh kỉnh quá đầu mà tim Kỳ Anh như muốn nhảy lên tận cổ họng. Hơn nữa đống đồ đó toàn là dụng cụ phẫu thuật vô cùng sắc bén, sơ hở 1 chút là coi như đi đời.

- Hả? cái gì? Cậu nói cái gì? – Tôi không thể nghe được Kỳ Anh nói cái gì nếu không bỏ cái đống này xuống.

Triệu Hoàng và Lưu Thiên Vũ vẫn đang sơ cứu cho "người bị hại", nghe thấy Kỳ Anh quát cô như vậy thì tò mò ngước đầu lên, thấy cảnh tượng gây yếu tim đó, cả 2 người không hẹn mà cùng run rẩy.

Mà hình như...cái chân ghế kia không thể chịu nổi sức nặng như thế...=_=!!!!

Thôi chết tôi rồi...tại sao cái ghế lại run kịch liệt quá vậy????

Cái ghế đang kêu gào trả lại sự tự do cho nó, vì sức nặng đã vượt quá tải cho phép.

- AAAAAA!!!!- Tôi thấy trời đất như đảo lộn, mặt đất thân yêu chào mời nồng nhiệt.

- Tiểu Dương!!! – cả 3 soái ca đẹp ngời ngời đồng thanh hét lớn, nhưng Triệu Hoàng nhanh chóng vớ được cái "khiên" inox chỉ có thể che được cho 1 người lao vào "biển dao phẫu thuật" cứu "mỹ nhân".

Leng keng, rầm rầm, loảng xoảng...

Hoàng loạt tiếng động lớn vang lên inh ỏi, phòng bệnh to lớn giờ đây chỉ là 1 mớ hỗn độn không ra gì, Kỳ Anh như bị nuốt luôn cả lưỡi, mở to miệng ú ớ không ra tiếng, có lẽ đã bị sock quá nặng.

Lưu Thiên Vũ mau chóng chạy đến lôi cả 2 người ra khỏi đống đổ nát, và cảnh tượng trước mắt khiến hắn nói không nên lời.

Triệu Hoàng dùng bản thân mình che chắn cho cô, chỉ dùng cái khay inox để che đầu cho 2 người, toàn thân hắn rỉ máu vì bị dao cắt phải, cũng may mà không có vết thương nào quá sâu.

Kỳ Anh cảm thấy bản thân mình mỏng manh phất phơ trong gió, thôi hết thật rồi...TT_TT

ừm...tôi đoán...tôi lại gây ra họa nữa rồi...TT_TT
******##########*******
Ngay sau khi Kỳ Anh liên hệ với bệnh viện trực thuộc, họ đã nhanh chóng đến đưa các bệnh nhân đang nằm bất tỉnh nhân sự đi.

Trương Kỳ Anh cũng vì quá sock mà ẵm luôn thú cưng của mình đi khỏi căn nhà đầy "náo nhiệt" này tìm đến nơi bình yên hơn. 1 hồi gà bay chó sủa, khu nhà hội trường lại chính thức chìm trong im lặng vốn có.

Hiện tại ngôi nhà này chỉ còn lại 1 mình Lãnh Huyên, Lưu Thiên Vũ và Hoàng Long thì đi chung vào bệnh viện để làm thủ tục, Du Thần đã có hẹn đi chụp hình cho những cuốn tạp chí lớn, còn không quên cảm thán cho số phận may mắn của mình, hắn chỉ mới bị nhìn thấy cảnh xuân, còn những người còn lại đã vào bệnh viện cả rồi đấy thôi =_=... À quên, còn cô nàng nào đó đã gây ra đại họa nữa chứ.

Cô nàng ấy giờ đang khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình

ÔI TRỜI ƠI, ÔI TRỜI ƠI (X33333)...tại sao lại như vậy???? Chẵng lẽ tôi cầm tinh sao chổi hay sao? Vừa đến đây từ sáng, tới chiều đã tiễn hơn 5 người "lên đường", giả sử tôi dọn vào đây ở không phải là biến nơi này thành bình địa hay sao??? =_=!!!

Nhưng nhưng mà...

Đây ko phải là thời cơ tốt nhất để đi tham quan ngôi nhà này sao? Lúc nãy có nhiều người quá nên tôi không thể đi hết từng ngóc ngách (ôi mẹ ơi, bả còn định đi từng ngóc ngách nữa cơ +.+ )
Tại sao khu nhà này lại phải lắp đặt bẫy để làm gì? Nếu nói về an ninh thì ngôi trường này thuộc hàng khủng trên thế giới đấy, một con ruồi muốn lọt qua hàng rào cũng không dễ, bọn họ chắc thừa biết, vậy tại sao lại cần lắp đặt mạng lưới bẫy dày đặt như vậy?
Chết tiệt, sự tò mò của tôi lại dâng lên nữa rồi....( mỗi lần c tò mò là có chuyện =_= )

Được rồi, trong mỗi bức tường đều lắp đặt cạm bẫy, vậy tôi nên đi men theo 1 đường thẳng, chính giữa khu hành lang, tôi nhớ lúc nãy khi dẫn tôi đi, họ cũng chỉ đi đường chính giữa. Còn nữa, hình như lúc nãy tôi đạp lên viên gạch có màu tối nhất nên nó mới bắn ra ám khí, tôi nên chọn những viên gạch sáng mà đi. Chà, tôi cũng giỏi ấy nhỉ???

Đi được đến cầu thang, không biết là nó có bẫy gì không? Ôi trời ạ, bây giờ bên cạnh tôi hoàn toàn không có ai để che chở, nói không chừng có thể bị xiên như nhím bằng những mũi tên xinh đẹp =_=!! Sơ xẩy 1 chút có khi bỏ mạng tại đây, Kỳ Anh cũng đã đi nơi khác rồi, nếu lỡ bị dính đạn thì chết chắc.

- Bước lên bình thường, đừng bước lên bậc thứ 3 là được!- 1 giọng nói vang lên khiến tôi bất ngờ, người còn lại trong ngôi nhà này chỉ có Lãnh Huyên mà thôi.

- Sao vậy? sợ ak? – Lãnh Huyên cười cười, vẻ mặt như đang bỡn cợt tôi, khiến tôi tức khí

- Lên thì lên, ai sợ cậu?- Nói rồi, tôi đi như bay lên cầu thang, thật muốn đạp hắn 1 đạp cho hắn thôi cái vẻ ta đây đó đi.

Lãnh Huyên nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô, âm trầm cười...

Cuối cùng cũng lên được hết cầu thang, tầng trên là 1 hành lang sâu hun hút như lúc nãy, có điều ở đây đã được lắp đèn đầy đủ nhìn cực kì hoa lệ, tôi chỉ có thể lên tiếng cảm thán 1 lần nữa.
Chưa kịp cảm thán xong, bên mặt tôi cứ nhột nhột nóng nóng. Thì ra cái tên Lãnh Huyên đó đang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

- Cậu nhìn cái gì???- Thiệt tình tôi muốn chui xuống đất luôn, giờ tôi mới ý thức được tình cảnh nguy hại của mình: động vật ăn thịt đang chuẩn bị khởi động tấn công con mồi hiền lành.

- Tôi nhìn cô đấy, rõ ràng là con gái, tại sao lại cải trang vào trường này?- Lãnh Huyên không đổi sắc mặt, nụ cười có vẻ châm biếm.

Ca..cái gì??? Tại sao hắn ta lại biết??

- Cậu...nói gì hả, làm sao tôi lại là con gái được chứ???- Tay chân tôi bắt đầu lạnh toát, máu dồn hết xuống chân chuẩn bị chạy.

Hắn chỉ cười khẽ, bắt đầu bước lại gần tôi

- A...không... đừng lại gần đây!!- Tôi vụt chạy xuống cầu thang, nhưng vẫn không kịp, giờ tôi mới hiểu cái gì gọi là treo mỡ miệng mèo.

Hắn vòng tay qua người tôi, nhấc tôi lên như 1 con chuột, mặc tôi vùng vẫy kịch liệt, nhưng hầu như chẳng làm ảnh hưởng gì đến hắn. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, không còn nhận diện được bất cứ chuyện gì nữa. Lãnh Huyên cười đến thâm trầm, tung cú đá mở cửa phòng tạo ra tiếng vang lớn.

"

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ