Chap 27

696 22 0
                                    

Hắn cầm chìa khóa mà người lái xe đưa cho, phóng 1 mạch ra ngoài biển. Bây giờ đang là hoàng hôn, bầu trời và biển tạo nên 1 màu đỏ hồng tuyệt đẹp. Từng bọt sóng ngoài biển mang theo vẻ đẹp vô tận chìm sâu vào đại dương, cũng như có thể mang theo những nỗi buồn hay đau khổ. Cảnh vật đẹp đến nỗi tôi chỉ biết đứng lặng người mà ngắm.

- Đẹp quá – Tôi than thở, phải chi lúc tôi buồn bực nhất có thể đến đây thì hay biết mấy.

- Nếu lúc nào cậu buồn, tôi sẽ chở cậu đến đây. – Du Thần nhìn tôi, nở nụ cười.

Hắn đúng là đọc được suy nghĩ của tôi mà, không lẽ tôi nghĩ gì thì nó hiện lên trên mặt hết?

- Tiểu Dương... - Hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía biển mà không nhìn tôi, từ góc độ của tôi chỉ có thể nhìn thấy góc mặt nghiên của hắn, mà sao lại đẹp dữ thần vậy nè??? – Thật sự...cậu không nên đến đây.

- Hả? Tại sao? – Hắn nói cái gì vậy? Tôi đang nghe tiếng mẹ đẻ chứ có phải tiếng nước ngoài đâu mà khó hiểu thế?

- Vì...cậu nhất định sẽ gặp nguy hiểm. – Hắn quay lại, đối diện với tôi, ánh mắt hắn phản chiếu hình bóng của tôi – Và tôi không muốn như thế.

Tim tôi đập thình thịch, không phải là cảm động hay gì, mà là tôi đang...sợ hãi...

MN*, tôi biết là nguy hiểm mà, nhìn mấy cái bẫy hằng ngày tôi phải tránh và những bài tập điên cuồng mà bọn họ đặt ra là tôi nghi rồi. Làm gì có nơi nào biến thái hơn chỗ đó nữa chứ? Chắc chắn là có chuyện gì kinh khủng lắm xảy ra.

Mà tôi có đồng ý vào hội đâu? Là do bọn chúng sử dụng bạo lực đưa tôi vào chứ bộ, tôi có quyền phản bác sao? Hoàn toàn không nha!!!

- Nhưng...nguy hiểm đó là gì?

- Có lẽ không lâu nữa cậu sẽ biết. – Hắn lại mỉm cười nham hiểm với tôi.

@$#^%$, tôi thực muốn chửi tục. Có gì thì cứ nói thẳng với tôi cho rồi!!! Còn bày đặt bí với hiểm, chuyện này liên quan tới mạng của tôi cơ mà!!!

Ào!!!

- Á!!! Sao anh dám tạt nước vào tôi? – Tôi điên tiết lên, nhờ có người nào đó mà tôi ướt như chuột lột rồi này!!! Mấy cái đồ giả này dính chặt vào trong người, rất khó chịu.

- Tại tôi thích – hắn cười toe toét, nhìn rất đáng...đánh!!

- Anh chết với tôi! – Xin lỗi nha, Phùng Tiểu Dương này chưa bao giờ ngán ai đâu, cho dù anh có là 1 vị thần đi chăng nữa...

- Ngon thì lại đây nè! – Hắn nhanh chóng vụt chạy, còn ra sức trêu ghẹo tôi.

Tôi: =_=||||

Trong đầu tôi bỗng dưng hiện ra hình ảnh cặp nam nữ chạy trên bờ biển đuổi bắt nhau vô cùng lãng mạn mà da gà cứ rột rột nổi lên, người ta thì cảm thấy đẹp đẽ vô cùng, còn tôi chỉ cảm thấy phản cảm. Tôi thực sự không muốn cùng hắn diễn cái cảnh làm mù mắt người xem như vậy...Nhưng mối thù này tôi nhất định phải trả mới được, cho hắn chừa cái tật trêu chọc tôi!!!

Nghĩ là làm, tôi vốc nguyên 1 nắm cát đuổi theo hắn, vừa chạy vừa ném liên tục vào người hắn. Nếu như "dính chưởng" này có khi phải về tắm cả đêm mới hết cát trên người đây...Hắn có vẻ biết trước được hành động của tôi liền nhanh nhẹn né người tránh thoát, trên mặt không lúc nào vơi nụ cười tỏa nắng của mình. Tôi và hắn, người ném kẻ né, càng ngày càng sung, và không có bất cứ dấu hiệu gì là dừng lại.

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ