Chap 45

482 20 1
                                        

Hôm nay trời vẫn đẹp như thế, vẫn trong xanh như thường ngày, cho dù có xảy ra bao nhiêu chuyện động trời đến mức nào đi nữa...
Trong hội trường, không khí nặng nề lên đến cực điểm. Du Thần im lặng nằm trên ghế, tay hắn gác lên che hết khuôn mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mà những vị thần còn lại cũng im lặng, không ai nói với ai 1 câu, mọi người ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Không khí cứ như thế quỷ dị đến cực điểm, căng như dây đàn, cho đến khi dây đàn kia đứt...

- Du Thần!!! – Lôi Nhật tiến đến chỗ Du Thần, dùng hai tay nâng cổ áo hắn lên, vẻ mặt điềm tĩnh của hắn thường ngày thay vào chính là sự mất bình tĩnh, hơn hết là phẫn nộ. – Tôi không nghĩ là cậu lại sơ suất đến nỗi cho cô ấy bỏ trốn như thế!!

- Vậy sao? Nhưng cô ấy đã trốn được rồi đó thôi? – Du Thần mỉm cười với hắn, tròng mắt thoáng qua vẻ bi thương.

Chính cô đã dùng bản thân mình để làm hắn tình mê ý loạn, rồi nhân lúc hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi mà trốn mất. Cô quả nhiên to gan, biết rằng phương pháp đó sẽ làm tổn thương đến mình như thế cũng dám làm.

Sáng hắn tỉnh dậy, nhìn thấy mảnh giấy nhỏ cô ghi tin nhắn lại cho mình, hắn đột nhiên thấy mình quá sức ngu ngốc rồi...

Ngu ngốc đến mức bị lừa cũng không biết, ngu ngốc đến nỗi không giữ lại nổi người mà mình yêu...

- Vì thế nên cậu không muốn đi tìm cô ấy luôn sao? Cậu nỡ để cô ấy bị Ngụy Sở làm hại sao? Cậu vô dụng đến thế sao???? – Lôi Nhật không kiềm nén được lý trí của mình, chỉ biết rằng bản thân lo cho cô, mà chính cái tên trước mặt này không đủ sức để giữ cô ở lại.

Hắn thật sai lầm khi cho rằng, Du Thần mới chính là người cô cần ngay lúc này, mà hắn vẫn ở đây bình chân như vại trong khi cô gặp nguy hiểm???

- Cô ấy đã quyết muốn đi, tôi cản lại không được! – Tay Du Thần khẽ xiết chặt, mình vô dụng quá!!

- Cậu...

Lôi Nhật không biết nên nói gì với hắn nữa. Lúc này cơn tức của hắn đã vượt qua giới hạn cho phép. Hắn tung ngay 1 cú đấm vào khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của Du Thần, khiến hắn bật ngửa về phía sau, khóe miệng có vài giọt máu rỉ ra.

- 1 thằng như cậu sao cô ấy có thể yêu chứ? – Lôi Nhật gần như hét lên, Cái tên này làm hắn thật sự thất vọng quá!

Lôi Nhật còn định đến cho hắn thêm vài cái đấm cho tỉnh người thì lại bị đám người còn lại lên kéo ra, không cho họ đánh đấm lẫn nhau nữa.

- Đồ ngốc, chuyện gì cũng xảy ra rồi, bây giờ tốt nhất là nên tìm cách cứu cô ấy ra đi!! – Trương Kỳ Anh giữ lại Lôi Nhật đang cực kỳ kích động lại, nói.

- Đúng vậy, đánh nhau thì có ích gì chứ? – Lưu Thiên Vũ đứng giữa can ngăn, cái bọn này tại sao lại như vậy? Vì 1 cô gái có đáng hay không?

Ngay khi ngọn lửa này dần được dập tắt, thì ngọn lửa khác lại dấy lên.

- Không xong rồi!!! – Hoàng Long hớt hải chạy vào, trên mặt hắn mồ hôi ướt đẫm, lại tái mét không có chút máu. – Lăng Xảo Nhi biến mất rồi, Phùng Hưng cũng biến mất, xích sắt có dấu hiệu bị phá!!

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ